Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh sẽ tạm gác lại mọi công việc, cùng cậu về nhà sớm một chút. Trong suốt thời gian ngồi trong xe, Hanbin cứ nắm chặt lấy tay anh không buông, cậu nắm chặt cứ như sợ rằng chỉ cần cậu thả lỏng một chút, thì anh sẽ ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất. Nhìn đứa trẻ mà mình bảo bọc bấy lâu, nay lại biết lo sợ mà giữ kỹ mình như vậy, cảm giác trong lòng Eunchan lúc này thật sự rất khó tả.

Về đến nhà, Hanbin mệt mỏi nằm phịch xuống ghế sofa nơi phòng khách, nhắm mắt an ổn tinh thần. Hành động đáng yêu đó của cậu được anh thu toàn bộ vào tầm mắt, điều cậu làm khiến anh có chút buồn cười mà nhếch môi. Không để cậu kịp chứng kiến liền lập tức thay đổi thái độ, giả vờ nghiêm túc

- Em còn chưa cởi giày mà đã lười biếng nằm ườn ra đó. Còn chưa rửa mặt nữa kìa, em vào soi gương mà xem, mặt em bây giờ trông rất dị_Eunchan cố tình trêu chọc

- Thật sao?

Không ngờ Hanbin lại tin, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, tháo giày rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Đưa mắt nhìn theo cậu, Eunchan đứng ngoài này dở khóc dở cười. Từ lúc nào mà đứa trẻ thông minh này lại trở nên ngốc nghếch như vậy hả? Chọc một tí liền tin sái cổ.

°°°°°°°°°°°°°

Sau khi cả hai đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ thì đã cùng leo lên giường nằm. Mặc dù bây giờ đang là buổi trưa, nhưng cả hai vẫn chẳng ai muốn nhúc nhích, hay đứng dậy đi tìm cơm. Cứ như vậy mà ôm lấy nhau nằm đó.

Được ngửi thấy mùi hương quen thuộc thật rất thích. Hanbin dù cho đã rất cao lớn, vậy mà vẫn cứ như lúc nhỏ, thích chui rúc vào lòng anh rồi được anh yêu thương ôm vào. Thời gian cứ thế tích tắc tích tắc trôi qua trong sự bình lặng, ấm cúng của hai người. Cứ ngỡ rằng Eunchan và Hanbin sẽ cứ như vậy mà ngủ đến chiều tối, không ngờ, Hanbin lại chợt nhớ ra một điều gì đó, trong căn phòng vốn dĩ đang yên ắng, lại chợt có giọng cậu vang lên

- Eunchan?

- Anh đây_ Eunchan vẫn như ban nãy, nhắm mắt trả lời cậu

- Anh...kể cho em nghe chuyện lúc em có nhỏ được không?

Nghe cậu nói, anh lúc này mới mở mắt, cúi đầu nhìn xuống gương mặt chờ mong của Hanbin.

- Sao em tự nhiên lại muốn biết?

- À...thì tại em tò mò, muốn biết anh làm cách nào có thể nuôi dưỡng em đến bây giờ, vậy thôi. Eunchan, kể cho em nghe đi mà, Eunchan hyung...

- Hôn anh một cái rồi anh sẽ kể, nào

Eunchan đưa ra điều kiện khi thấy cậu mè nheo. Lúc đầu anh cũng chỉ tính hỏi cậu lý do rồi sau đó sẽ bằng lòng kể, nhưng sau lại thấy Hanbin đáng yêu quá mức nên mới muốn làm khó cậu một chút.

Eunchan đưa mặt mình đến sát mặt cậu, đưa tay lên chỉ chỉ vào má rồi nhắm mắt chờ đợi. Hanbin bối rối, nửa muốn hôn nhưng nửa khác lại ngại, cuối cùng vẫn là quyết định nhướn người, hôn một cái chóc vào...môi anh.

Eunchan khá bất ngờ mở to mắt, anh không nghĩ cậu đột nhiên lại bạo như vậy. Còn con người vừa chụt môi phát vào môi người ta kia thì lại nằm yên trở lại chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra, mặc dù là cả hai tai cậu đều đang đỏ bừng lên tố cáo chính chủ.

- A...anh mau kể đi

- Ha ha ha, đáng yêu ghê. Được rồi, anh biết giữ lời hứa mà

Một người kể, một người chú tâm nghe. Cứ như vậy kéo dài miên man đến tận 4 giờ rưỡi chiều vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc. Cũng đúng thôi, kỷ niệm với lúc Hanbin còn nhỏ thật sự là rất nhiều, chắc có dành tận bốn năm ngày kể vẫn không hết.

Hanbin rất say sưa, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Cậu không muốn bỏ sót bất cứ một chỉ tiết nhỏ nhặt nào. Còn Eunchan thì có lẽ, những điều đó đã được anh khắc rất sâu vào trong tâm trí, mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

________________

Thấm thoát mới đó đã qua một tuần, chỉ cần đến ngày mai nữa thôi, Hanbin 16 tuổi của ngày hôm nay nay sẽ chính thức bước sang tuổi 17.

Cậu rất háo hức và cũng rất trông chờ chuyến đi lần này, tất cả hành lý, áo quần của cả anh và cậu đều đã được một tay cậu chu đáo chuẩn bị. Vé máy bay và khách sạn thì là nhiệm vụ của anh sắp xếp. Chiều nay Eunchan sẽ đến đón cậu, sau đó về nhà tắm rửa rồi cả hai sẽ cùng nhau ra sân bay để bắt đầu chuyến du lịch. Suốt cả một ngày trời, Hanbin cứ chăm chăm nhìn lên đồng hồ, cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh.

Chuông vừa reng, Hanbin gấp rút đeo cặp, chạy nhanh thật nhanh ra đến cổng trường. Cậu đảo mặt một vòng xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng Eunchan đâu. Trong lòng liền có chút hụt hẫng nhưng liền nhanh chóng bị cậu dẹp bỏ, chắc có lẽ do cậu ra sớm quá nên anh chưa kịp đến đón thôi, đó là tất cả những gì cậu cố nghĩ đến trấn an bản thân.

5 phút...20 phút....rồi đến 40 phút vẫn không thấy anh. Tinh thần cậu không còn vững nữa, cậu không còn nghĩ đến chuyến đi du lịch cùng anh, không còn nghĩ đến việc sẽ bị trễ chuyến bay. Hanbin chỉ sợ rằng...Eunchan của cậu sẽ bị gì đó.

- Mẹ nó!

Đột nhiên miệng cậu lại bật ra một câu chửi thề. "Mày điên rồi, anh ấy thì làm sao có chuyện gì được, chắc chắn là do mày nghĩ nhiều quá rồi".

Đã tròn một tiếng chờ đợi, lòng cậu thật sự đã dậy sóng, vì không mang điện thoại nên không thể lập tức gọi cho anh. Dù đã cố nghĩ tích cực như thế nào, ngay tại khoảnh khắc này vẫn chẳng thể nào bình tĩnh. Xung quanh bây giờ đã vắng hoe, thưa thớt người hẳn ban nãy. Nghĩ ngợi một hồi, chân cậu cuối cùng cũng quyết định nhấc lên. Cậu sẽ đến công ty tìm anh.

Con người bình tĩnh của hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài cậu cố tình dựng lên để lừa người, thật chất bên trong cậu đang rất rất rất sợ hãi. Lúc này đây, câu chuyện mà Eunchan kể cho cậu nghe về cậu lúc nhỏ chợt hiện lên, về lần cậu bị bắt đi, anh đã sợ mất cậu như thế nào. Thì có lẽ, chính tại thời khắc này, cậu đang dần dần cảm nhận được nó.

Chỉ mới chạy đi được một đoạn thì từ xa, cậu đã thấp thoáng thấy hình bóng chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe càng đến gần, Hanbin lại càng chắc chắn hơn. Đó một trăm phần trăm là xe Eunchan. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như một tảng đá lớn vừa được quăng đi vậy, cố gắng trấn an từ nay đến giờ vậy mà chỉ trong một vài giây tích tắc, những giọt nước mằn mặn đã không thể kiểm soát mà tràn ra hai bên khóe mi.

Anh đã hoàn thành hết công việc và đi đón Hanbin từ rất sớm, vậy mà không hiểu xui thế nào, xe lại cứ bị hết xăng, lủng lốp rồi lại kẹt xe. Vậy nên khi nhìn lại thời gian thì phát hiện ra đã trễ hơn 50 phút để đến đón cậu. Cố gắng nhấn ga tăng tốc cũng chỉ nhanh hơn bình thường cỡ 8, 9 phút, chung quy vẫn là trễ giờ đón cậu tận một tiếng hơn.

Còn chưa đến trường, anh đưa mắt nhìn sang bên đường đã thấy bóng dáng cậu học sinh chạy hối hả. Lập tức nhận ra ngay là Hanbin, anh có thể chắc chắn một điều, cậu đã rất lo lắng.

Eunchan bẽ lái để xe tấp vào lề đường, nơi cậu đang đứng. Eunchan rất nhanh chóng mở cửa xe, nhìn đến người con trai mình yêu đang đứng đó thở dốc vì mệt, nước mắt ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp liền nhanh như cắt ôm cậu vào lòng, mặc kệ đây là nơi công cộng hay có bao nhiêu người qua lại.

Tay anh xoa nhè nhẹ tấm lưng cậu, thì thầm bên tai Hanbin

- Sao lại khóc? Là ai đã bắt nạt em?

-....._được anh ôm vào lòng, bao nhiêu uất ức, lo lắng lại càng được nước lấn tới, ồ ạt tuôn trào. Cậu nghe thấy anh hỏi nhưng lại không thể trả lời, vì tiếng của cậu đang bị từng tiếng nấc nuốt chửng

- Không có gì đâu, đã có Eunchan ở đây với em. Không sao, không có gì mà, ngoan nào, ngoan nào. Em còn khóc nữa anh sẽ rất đau lòng

Không hiểu sao, mỗi lần chứng kiến người yêu anh rơi nước mắt, trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹn, rất xót xa.

Hanbin cũng chẳng muốn vì cái tính trẻ con, hay lo xa của mình mà lại làm cho anh phải lo lắng. Vì vậy nên cố gắng trấn tĩnh, một phát nín bặt.

Nước mắt của cậu đã thấm ướt hết một mảng trên vai áo anh, làm anh nhìn đến có chút cười khổ. Sau lại ôn nhu nhìn đến gương mặt tèm lem của cậu, đưa tay lên gặt hết đi những giọt nước mắt còn đọng lại mà nhẹ giọng lên tiếng

- Cùng về nhà, sau đó còn đi du lịch nữa chứ nhỉ! Nhanh lên không sẽ trễ chuyến bay đó em

Dứt lời, liền cùng cậu bước lên xe, anh với người thắt dây an toàn cho cậu rồi đưa cho cậu chai nước, chăm chút từng ly từng tí một. Chờ một lát để Hanbin thật sự an tĩnh mới bắt đầu nổ máy, cùng cậu quay về nhà tắm rửa, lấy đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro