Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin rất bất ngờ, cả Seok cũng vậy. Nhưng điều làm cho Seok bất ngờ nhất chính là điều mà bản thân vừa chứng kiến, Hanbin cùng một đứa con gái khác khóa môi nhau giữa chốn công cộng. Trước đây nó từng nghe Eunchan nói, chẳng phải Hanbin là người hướng nội, không thích thể hiện tình cảm ở bên ngoài hay sao?

Còn về phần Hanbin lúc này thì miễn bàn, cậu đang thật sự rất sợ hãi, cậu không thể ngờ được ngay tại đây lại có thể gặp được Seok  - bạn thân Eunchan. Gương mặt bối rối, cậu muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này, muốn trốn vào đâu đó thật kín để không phải đối mặt với thực tại.

Khi đã xác nhận được đúng người, Seok lập tức sải bước đến gần cậu một cách rất dứt khoát. Tuy Aeri kém Seok đến tận mười mấy tuổi, nhưng nó vẫn lịch thiệp như một quý ông mà nói chuyện với cô

- Anh mượn thằng nhóc này chút nhé? Em có thể cho tụi anh một không gian để nói chuyện riêng được không?

Đẹp trai.

Điều đâu tiên mà cô nhận thấy được từ nó là rất đẹp trai. Không phải là Hanbin không đẹp mà chỉ là Seok đẹp theo một cách rất trưởng thành. Vẻ đẹp này làm cho trái tim cô bỗng nhiên đập rất rộn ràng.

Aeri rất vui vẻ gật đầu, sau đó liền cầm lấy túi xách mà rời đi.

Chàng trai vừa nở nụ cười rất tươi với cô bé ban nãy giờ đây lại như hoàn toàn biến thành một con người khác, nghiêm túc đến lạ thường. Nó đã rất cố gắng để bản thân không tỏ ra tức giận, nhưng càng nghĩ về thằng bạn thân Eunchan của mình, cái cảm xúc giận dữ đó lại khó mà kiềm nén. Vì vậy mà ban đầu đã có hơi lớn tiếng đập bàn

- TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY?

Hanbin có chút hoảng hốt đến đơ mặt. Giờ đây, trí não của cậu cứ như tạm ngưng hoạt động vậy. Không thể nghĩ được gì, cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Seok làm sao cho đúng. Chỉ biết giữ im lặng nhìn chằm nó.

Cũng may vì bây giờ còn khá sớm nên quán chưa đông lắm, nó đảo mắt một vòng xung quanh quán rồi nhìn đến gương mặt đang thập phần sợ hãi của đứa trẻ trước mặt. Nhận thấy mình có phần không đúng liền lập tức sửa sai

- Anh xin lỗi, chỉ là vừa nãy anh có chút không thể kiểm soát. Anh.....

- Em không trách gì Hyung cả. Là em sai mà

Nói đến đây, không hiểu vì sao Hanbin lại vô tình bắt gặp ánh mắt Seok. Ánh mắt của nó lúc này giống y hệt ánh mắt của Eunchan lúc tối, là một ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi buồn bã, thất vọng và không cam tâm, chỉ khác một điều, khóe mi của nó hình như còn có chút....ướt.

Đang ngập tràn trong mớ lòng bong đó của bản thân, đột nhiên, Seok lại một lần nữa lên tiếng đập tan đi cái suy nghĩ hỗn loạn kia của cậu. Nhưng giọng nó hiện tại không giống ban nãy, không còn hung dữ, dữ dội như ban đầu mà lại chứa chan vô vàn uẩn khúc

- Anh thật không hiểu, chẳng lẽ em còn chưa nhận ra được tình cảm thằng Eunchan dành cho em?....em có biết không, trước đây khi còn là một cậu nhóc trạc tuổi em, nó đã rời khỏi ba mẹ mà tự lập từ rất sớm, thằng Eunchan rất thích chơi bời, tự do tự tại và quan trọng là chưa từng sợ hãi mất đi thứ gì vốn thuộc về mình. Vậy mà đùng một một phát, đến một ngày nọ, cuộc sống của nó lại có một đứa trẻ từ đâu bước vào. Đứa trẻ đó trông thì cũng chẳng có gì nổi bật. Ấy vậy mà anh thật không ngờ, đứa bé đó về sau lại khiến cho một chàng trai mạnh mẽ như thằng Eunchan lần đầu trải qua cảm giác hoảng sợ tột độ, sợ mất đi bảo vật mà mình trân quý, đem hết thảy yêu thương trao trọn cho đứa bé đó. Mở miệng ra đều là "bảo bối của tao, thế giới nhỏ của tao, Hanbin của tao...". Thằng Eunchan từ chối hết tất cả các cuộc tụ tập, các buổi vui chơi chỉ vì sợ phải để đứa trẻ của nó ở nhà cùng mẹ mình sẽ buồn chán. Tập tành nấu nướng để bảo bối của nó khi biết ăn sẽ không cần phải ăn đồ ăn dơ bẩn bên ngoài. Thằng Eunchan yêu thương, bảo bọc và nuông chiều đứa bé đó vô điều kiện. Thật ra thì....anh có tình cảm với thằng Eunchan, nhiều lúc, anh nhìn thấy nó chăm sóc cho đứa trẻ đó chu đáo như vậy, bản thân anh thật sự rất rất ganh tị. Nhưng khi tiếp xúc với đứa trẻ đó, anh mới hiểu lý do vì sao thằng  Eunchan lại nâng niu nó đến như thế. Vì vậy mà mặc dù không cam tâm, anh vẫn phải chấp nhận chịu thua đứa trẻ đó mà rút lui, dẹp cái tình cảm đơn phương đó sang một bên rồi để nó rơi vào quên lãng.....nghe đến đây thì chắc em cũng biết đứa trẻ đó là ai rồi nhỉ?!

-....._khóe mắt Hanbin lúc này rất cay, cả sóng mũi cũng vậy. Nước mắt cậu đã trực chờ bên khóe mi, chỉ còn chờ đến khoảnh khắc được ồ ạt tuôn ra ngoài

- Đúng, đúng là anh đã từng nghĩ là anh sẽ nhường Eunchan cho em. Nhưng ngay tại thời khắc em cũng cùng cô bé lúc kia chạm môi thì anh đã nghĩ khác. Anh nghĩ là nếu giao Eunchan lại cho em, có phải rồi thằng bạn anh sẽ không thể có được hạnh phúc phúc hay không. Vì vậy cho nên....

- KHÔNG! Không bao giờ, anh ấy là của em, là của riêng một mình em.....em thật sự....thật sự đã biết lỗi rồi. Em biết lỗi của mình rồi.....thật sự là biết rồi

Từng lời Hanbin muốn nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Từng câu từng chữ Seok nói cứ như những lưỡi dao sắc nhọn rạch thẳng vào tim cậu. Đau đớn, dằn vặt. Nước mắt lúc này liền như những cơn sóng cuộn trào cuộn trào, thi nhau tuôn rơi xuống khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má Hanbin.

Ngay lúc này đây, Hanbin đang ngồi tự kiểm điểm lại bản thân. Cậu không hiểu, bản thân mình có biết bao nhiêu ngu si, lại không biết trân trọng người mà yêu thương mình thật lòng, trân trọng mình nhất, lại điên rồ la cà với một cô gái chẳng quen chẳng biết.

"Tại sao? Tại sao mày lại ngu vậy hả Hanbin? Cũng may Eunchan hyung chưa biết, chứ nếu anh ấy biết, anh ấy chắc chắn sẽ ghét bỏ mày. Như Eunchan hyung đã từng nói "khi em khó khăn hay buồn chán, chỉ cần em ngẩng mặt nhìn lên thì sẽ luôn thấy anh ở đó, ở cạnh ngay bên em, dõi theo từng bước đi của em". Về sau, khi mày hối hận, ngước mặt lên sẽ chẳng còn thấy ai đứng đó nhìn mày, sẽ không còn ai dùng cả trái tim, nỗ lực bảo bọc mày nữa. Đến lúc đó, mày có quỳ lạy, van xin, anh ấy cũng sẽ không bao giờ quay về. Mày ngu lắm, rất ngu".

Khi đã cố điều chỉnh tâm lý ổn định hơn, Hanbin liền nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy. Cúi đầu tạm biệt Seok rồi như một cơn gió chạy đi.

Nhìn thân ảnh đang dần khuất bóng của cậu, nó buồn bã lắc đầu, nở một nụ cười chua xót với bản thân

- Kể cả là bây giờ hay lúc nhỏ, anh cũng đều vẫn thua em.

______________

Hanbin không chạy thẳng về nhà, mà tự mình chạy một quãng đường rất xa để đến công ty anh. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cả hai mắt đều sưng lên đỏ bụp. Suốt cả quãng đường chạy, trong đầu Hanbin chỉ một lòng cầu xin sự tha thứ từ anh. Chửi mắng cũng được, thậm chí đánh cậu cũng không hề gì, nhưng làm ơn đừng đuổi cậu đi, đừng bắt cậu phải rời xa anh.

Vì đã từng đến đây một lần và cũng vì nét đẹp của cậu để lại ấn tượng rất sâu sắc, nên khi Hanbin vừa bước vào, nhân viên xung quanh liền ngay lập tức nhận ra.

Như lần trước, nhưng lần nãy có phần gấp gáp hơn hẳn, Hanbin lại chạy đến bên bàn tiếp tân. Còn chưa kịp mở miệng đã có nhân viên đi lại dẫn cậu lên văn phòng của anh.

Chuyện là lần trước, khi CEO của họ chuẩn bị ra về, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại dặn họ, nếu lần sau có cậu nhóc này đến thì không cần báo cáo, cứ trực tiếp dẫn cậu lên phòng anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Thật ra trước khi Hanbin đến đây, Seok đã gọi điện cho anh. Nó kể cho anh hết thảy mọi chuyện sáng nay ở quán, chỉ trừ bỏ một chuyện là nó đã nói gì với Hanbin.

Eunchan đã như người chết tâm, lặng đi sau những lời kể đó. Anh không thể ngờ, điều mà bản thân sợ hãi lại thật sự xảy ra. Cả thể giới của anh lại có một ngày muốn rời bỏ anh. Không dám tưởng tượng đến, không dám tưởng tượng đến cái ngày mà Hanbin sẽ không còn bên cạnh anh nữa, bảo bối mà anh dùng cả tâm can yêu thương sẽ không còn cần dựa dẫm vào anh nữa, chỉ mới là nghĩ đến đã không thể chịu nổi.

Bên trong căn phòng vốn đang u ám, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên đập tan. Eunchan gằn giọng mình xuống để nghe giống với thường ngày

- Mời vào

Nhân viên để Hanbin bước vào liền rất biết điều lùi ra ngoài, giúp cậu đóng cửa.

Hai mắt anh căng ra hết cỡ, người mới vừa bước vào không ai khác chính là người mà anh vẫn đang nghĩ đến....là Hanbin! Anh lắp ba lắp bắp mở miệng

- H...Hanbin...sao em lại....

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy bảo bối của anh khóc. Nước mắt mắt cậu cứ một mực rơi ra, Hanbin cứ như vậy mà bật khóc đến thương tâm.

Theo bản năng, Eunchan đứng lên chạy lại đứng gần cậu, hai cánh tay anh muốn dang ra ôm lấy Hanbin vào lòng nhưng bỗng nhiên bị khựng lại giữa không trung.

_BÙM_ Trái tim cậu lúc này triệt để tan nát. Sao Eunchan lại không ôm cậu nữa, anh là đang ghét bỏ cậu? Vì vậy mà lại càng muốn khóc thật lớn, muốn được anh vồ về như lúc trước.

Hanbin cố gắng định thần, ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn lên, đáng thương mở miệng cầu xin

- Anh....ôm em được không? 5 phút...à không 3 phút thôi cũng được. Làm ơn....em xin anh....làm ơn ôm lấy em đi có được không?....xin anh...

Lúc này anh sẽ còn chần chừ hay nghĩ ngợi nữa hay sao? Dĩ nhiên là không. Hanbin vẫn còn đang nấc lên trong tiếng khóc vì đinh ninh rằng là anh chắc chắn đã nghe được Seok kể và giờ đây sẽ không thương hại lấy cậu mà ôm cậu nữa thì đột nhiên lại bị anh dùng hai bàn tay to lớn của mình, ôn nhu ôm lấy mặt cậu nâng lên rồi dán lên môi cậu đôi môi ấm áp của anh. Không phải là nụ hồn nồng nhiệt như mọi lần mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy không dữ dội, ào ạt, nhưng là quá đủ để sưởi ấm trái tim sợ hãi của Hanbin.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Eunchan lại trao cho Hanbin một cái ôm thật chặt. Anh muốn khảm cậu thật sâu vào trong cơ thể, không cho cậu trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro