Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, buổi triển lãm đã đến ngày cuối cùng. Gần đến giờ đóng cửa, Hanbin nhìn quanh một lượt, hầu hết những bức tranh đều được tranh nhau mua. Duy chỉ có một bức là còn ở đây. Không phải không ai muốn mua, mà là Hanbin không muốn bán.

Này là bức tranh vẽ cẩm tú cầu, cũng là bức duy nhất trong buổi triển lãm, được cậu vẽ trước khi làm phẫu thuật. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy những bông hoa cẩm tú cầu kia tạo thành hai dáng người mờ ảo, một lớn một bé nắm tay nhau nhìn về phía chân trời.

"Bức tranh này có tên không?"

Hanbin giật mình nhìn sang, bên cạnh mình từ lúc nào đã có một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ tháo kính râm, chăm chú nhìn bức tranh, chưa hề đánh mắt về phía cậu lấy một lần.

"Vẫn chưa!"

Hanbin trả lời. Cậu vốn không định đặt tên cho bức tranh này. Nói đúng hơn, là cậu không muốn nhìn ra điều mà cậu gửi gắm trong đó

"Tại sao? Rõ ràng là mong ước lớn nhất của cậu kia mà?"

Hanbin giật mình nhìn người bên cạnh. Người kia lại không mấy bận tâm, cô đưa ngón tay thon dài chỉ lên bức tranh

"Ở đây! Bức tranh này là bức duy nhất cậu vẽ người. Là vẽ bản thân cậu, tôi nói không sai chứ?"

Thoạt nhìn chỉ là những bông cẩm tú cầu đơn giản, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra. Cũng có thể nói, người phụ nữ này vô cùng nhạy cảm. Hanbin nhìn về phía bức tranh, khẽ thở dài một tiếng

"Đúng là mong ước, nhưng chỉ là vọng tưởng, tốt nhất không nên đặt tên!"

Nếu nó có tên, cậu sẽ chìm sâu vào đó.

Hai người một lớn một nhỏ, nắm tay nhau nhìn về phía chân trời.

Đời này, mong ước lớn nhất của cậu, chính là được bên cạnh người mình yêu, bình bình đạm đạm mà sống bên nhau đến đầu bạc. Có một gia đình nhỏ, chẳng cần cao sang, chẳng cần quá vĩ đại gì, cậu chỉ mong ước như vậy.

Vậy mà, điều đó lại trở nên xa xỉ với cậu.

"Mong muốn hạnh phúc là quyền lợi cơ bản nhất của con người. Nếu sống không để hạnh phúc, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?"

Hanbin im lặng.

Người này nói không sai. Chỉ là, cậu không có cách nào để khiến bản thân hạnh phúc.

Người phụ nữ kia nhìn biểu cảm trên mặt Hanbin, mỉm cười một cái, sau đó đưa tay hướng về phía cậu

"Thật xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá rồi! Tôi tên Amber, tôi rất thích tranh của cậu!"

Hanbin cũng đưa tay bắt tay Amber

"Không có gì! Có người hiểu được tranh mình đến vậy, tôi ngược lại thấy rất vui!"

"Mấy hôm nay có việc nên giờ mới có thể tới đây. Tiếc thật, không kịp mua được tranh của cậu! Còn có.."

Amber lấy trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Hanbin.

"Sắp tới là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn tặng bà một bộ trang sức, nếu là trang sức do HB thiết kế, chắc chắn sẽ vừa ý bà ấy! Đương nhiên, giá cả không thành vấn đề!"

Hanbin nhận lấy tấm danh thiếp, mỉm cười

"Tôi sẽ sắp xếp công việc, có gì công ty sẽ báo với cô sau!"

"Rất mong nhận được tin tốt từ cậu!"

.

Genu ngồi sofa vừa ăn trái cây xem TV. Hôm nay Lew tới chơi. Cả hai đuổi cậu ra ngoài phòng khách, sau đó ở trong bếp nấu nướng trò chuyện rôm rả. Genu như người thừa, chỉ đành ngồi một mình, vừa ăn hoa quả được Lew gọt sẵn mang ra cho, vừa nhàm chán cầm remote chuyển kênh liên tục. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cậu với bếp không đội trời chung đến thế kia chứ?

Genu nhàm chán nằm trên sofa. Chợt, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Bà và Lew vẫn đang tất bật dưới bếp, đương nhiên người phải ra xem là cậu rồi. Genu đặt remote xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài cổng.

Lew mặc dù nấu ăn dưới bếp, nhưng vẫn chú ý đến Genu. Cậu đi ra ngoài cổng một lúc rồi, vẫn chưa thấy quay lại. Nghĩ không an tâm, Lew liền rửa tay, không quên nói trước với bà

"Con đi ra ngoài xem Genu đang làm gì nhé ạ!"

Bà gật đầu. Lew đi ra ngoài. Đến cửa liền nhìn thấy Genu đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung tuổi, thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng. Người này có nét giống Genu.

"Tao là mẹ mày. Nếu không nhờ có tao thì làm gì có mày? Lấy một chút tiền từ mày có gì là sai?"

Genu thái độ lại bình tĩnh hơn, cậu đứng chắn ngang cổng, không nhanh không chậm mà đáp

"Tôi từ nhỏ đã không có mẹ"

"Có một mực phủ nhận thì sự thật vẫn là sự thật đi! Con cái không báo hiếu mẹ, lại đi nuôi một bà già người dưng. Mày rõ ràng biết ông ta không phải ba ruột của mày kia mà!"

"Bà không có tư cách nhắc đến ba tôi!"

Genu lớn giọng. Người đàn bà này, cậu đã từng nghĩ còn có chút sĩ diện, năm ấy bỏ đi liền không bao giờ xuất hiện. Lại không ngờ bây giờ lại dám tìm đến tận đây, dùng những lời lẽ đó để moi tiền từ cậu. Tại sao trên đời này lại có người như thế được kia chứ?

Từ phía xa, có một người đàn ông lăm lăm bước đến. Cậu còn nhớ rất rõ, năm ấy khi bỏ nhà đi, người đàn bà ấy đã đi cùng người này.

"Dài dòng với nó làm gì? Nghe nói giờ mày làm ở công ty lớn, lại được trọng dụng chẳng lẽ lại không nôn ra được tí tiền nào sao?"

Genu nhếch miệng

"Một xu tôi cũng không muốn bố thí cho mấy người! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi không muốn trước cổng nhà mình có hai đống rác"

Nói rồi, Genu quay người định vào trong nhà. Người đàn ông kia bị xúc phạm liền nóng máu, vừa vặn trên tay vẫn còn cầm chai bia uống dở, người đàn ông kia lao đến toan lấy chai bia định đánh Genu.

Genu không biết chuyện gì xảy ra, vừa quay lại liền bị đẩy sang một bên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ. Đến khi định thần lại, đã thấy Lew đứng ngay trước mặt mình, từ trán rỉ ra một ít máu.

"Lew.."

Genu tiến đến định xem vết thương của hắn, lại bị Lew dùng tay chặn lại, sau đó tiến sang một bên che chắn cho Genu, để cậu ở phía sau mình.

"Ở đây có camera, nếu hai người còn tiếp tục gây sự, tôi có thể kiện hai người vì tội quấy rối và cố ý gây thương tích"

Người phụ nữ kia thấy máu trên mặt Lew, có chút sợ hãi, liền lôi người đàn ông vội vã bỏ đi. Đến lúc này Genu mới xoay người Lew lại, nhìn vết thương trên trán hắn, trái tim đau đớn lợi hại.

"Để tôi đưa anh đi bệnh viện!"

Lew nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, cười dịu dàng

"Chỉ là vết thương nhỏ, có thể tự xử lý được!"

Genu đưa Lew vào phòng, mở hộp y tế ra, lấy thuốc cẩn thận bôi cho hắn. Cả quá trình, cậu đều im lặng không nói lời nào. Lew cũng rất phối hợp, không hỏi cậu bất kì điều gì. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, cơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nề. Đến khi băng vết thương xong xuôi, Genu rốt cuộc cũng lên tiếng

"Người đó là mẹ ruột của tôi..tôi và bà, không phải máu mủ!"

"Anh biết!"

Genu ngạc nhiên nhìn Lew. Ngược lại, Lew vẫn thản nhiên như bản thân chẳng còn một chút vướng bận nào. Giống như một lần nữa chứng minh, hắn vốn đã biết tất cả từ trước.

"Bà kể cho anh nghe, từ rất lâu rồi!"

"Anh không cảm thấy gì sao? Gia đình tôi phức tạp như thế!"

Lew nắm lấy tay Genu

"Điều mà anh yêu là con người em, không phải hoàn cảnh của em!"

Còn nữa, Genu tuyệt vời như thế hắn còn cảm thấy gì. Trước kia, có một lần, Lew thắc mắc về người ba trong tấm ảnh mà Genu đặt trong phòng, lại thắc mắc hơn tại sao cậu lại không bao giờ nhắc đến mẹ. Bà đã ngồi kể lại toàn bộ cho hắn nghe. Về tuổi thơ Genu bất hạnh như thế nào, cậu đã cật lực học tập, làm việc kiếm tiền trả nợ ra sao. Tất cả, đều được hắn ghi nhớ không sót một chữ. Lew khi ấy mới vỡ lẽ, ngày trước cậu chăm chỉ kiếm tiền như vậy là vì gì. Chẳng phải là do cậu muốn bảo vệ những điều quý giá nhất đối với cậu hay sao?

"Genu, em cứ việc tiếp tục bảo vệ những gì em muốn bảo vệ!"

"Anh bảo vệ em!"

Genu yên lặng, khóe mắt đã sớm rưng rưng. Lúc sau, cậu ngước mặt lên nhìn Lew

"Lew, anh đúng là một tên đại ngốc!"

Lew ngu ngơ không hiểu gì, chỉ biết đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh nghĩ xem, một người coi trọng việc kiếm nhiều tiền như tôi, tại sao lại động ý khởi nghiệp cùng anh?"

Ánh mắt Lew chợt dao động, giống như có một tia sáng xuyên qua đại não. Hắn chưa bao giờ để ý đến, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Genu ngày ấy tại sao lại chấp nhận mạo hiểm cùng hắn như vậy? Chẳng phải lúc ấy cậu vẫn còn phải cố gắng để trả nợ hay sao?

Không lẽ..

"Em..là ngay từ ban đầu đã..."

"Lew, em muốn chấp nhận anh!"

Genu mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa. Tảng đá nặng trong lòng cậu, đến lúc nên được gỡ xuống rồi.

Chẳng phải, mong muốn được hạnh phúc là quyền lợi cơ bản nhất của con người hay sao?

Cậu, muốn được hạnh phúc!

.

Hanbin đi đến bệnh viện. Vốn định kết thúc triển lãm, cậu sẽ về nhà nghỉ ngơi, không ngờ Hanni lại tìm đến cậu

"Hanbin, coi như tôi xin cậu, đến gặp Eunchan đi! Chỉ có cậu mới có thể giúp được anh ấy thôi!"

Hanni nói cho cậu nghe tên bệnh viện và phòng bệnh của Eunchan. Hanbin vốn định không đi, không hiểu sao, chần chừ thế nào vẫn là quyết định đến đây.

Giờ cũng đã khuya, Hanbin từ ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh. Eunchan nằm trên giường bệnh ngủ, một tay vẫn còn đang truyền dịch. Nghe nói là do làm việc quá sức lại thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên mới ngất đi.

Người này, vẫn luôn tham công tiếc việc như vậy!

Hanbin cẩn thận mở cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào. Đã lâu rồi, cậu mới nhìn Eunchan ở cự li gần như vậy. Người này, sao mà gầy đi nhiều quá? Sắc mặt lại tệ như vậy. Rốt cuộc là làm việc hay là tự bán mạng mình đây?

Hanbin cứ yên lặng ở trong phòng bệnh của anh như vậy, không biết qua bao lâu, đột nhiên báo thức điện thoại chợt reo. Hanbin giật mình vội tắt đi, lúc này mới nhìn đến đồng hồ. Đã muộn đến thế rồi sao? Cậu phải về gấp, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

Hanbin xoay người định rời đi, chợt cảm thấy cổ tay đang bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu nhìn lại, Eunchan nằm trên giường bệnh, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cậu.

"Hanbin?"

Giọng Eunchan khàn khàn, Hanbin nuốt khan một ngụm khí, không biết nên trả lời như thế nào. Eunchan giống như cũng không cần cậu lên tiếng, chớp nhẹ mắt một cái, cánh môi khô khốc lại mấp máy thật nhỏ.

"Đúng là Hanbin rồi!"

Eunchan buông tay cậu ra, cánh tay vô lực rơi xuống giường. Eunchan mệt mỏi, hơi thở cũng ngày càng nặng nề. Thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu. Một lúc sau, Eunchan lại nặng nề lên tiếng.

"Hanbin, em thật tàn nhẫn! Ngay cả trong mơ, em cũng muốn rời khỏi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro