Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Hanbin lấy xe đi dạo quanh thành phố. Đợt này bận rộn chuyện triển lãm, cậu muốn thư thái đầu óc một chút.

Hanbin đầu óc mờ mịt, cứ thế vô thức lái xe. Cho đến khi tỉnh táo lại, đã thấy mình ở trước nhà của Eunchan

Là nhà mà cậu và Eunchan từng sống bên nhau!

Cũng đã trôi qua ba năm, Hanbin cũng đã sớm không còn lưu luyến, thậm chí không hề có ý định sẽ quay lại đây.

Chỉ là

Không hiểu tại sao, trong vô thức cậu vẫn đi đến nơi này.

Hanbin không lái xe đi luôn, mà đậu ở một góc khuất, yên lặng nhìn về phía ngôi nhà đã từng gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm. Nơi mà Hanbin đã từng một mình mòn mỏi chờ đợi Eunchan.

Năm tháng ấy, cậu yêu một cách cuồng nhiệt. Có lẽ bởi vậy, đến khi quyết định rời đi, cậu cũng không còn day dứt chuyện gì.

Hanbin cứ ngồi lặng yên như thế. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cho đến khi có một bóng người quen thuộc bước vào nhà khiến cậu chú ý

Là Hanni!

Hanni trên tay cầm hai túi đồ ăn, có vẻ là vừa đi siêu thị về. Hắn không cần phải gọi cho ai mà trực tiếp mở cửa vào trong. Giống như đã quá quen thuộc với điều này.

"Hanbin, người Eunchan thật sự yêu là cậu chứ không phải tôi! Hai người, tốt nhất nên nói chuyện với nhau đi!"

Hanbin còn nhớ hôm ấy ở bệnh viện, trước khi rời đi Ice có nói với cậu câu này. Khi ấy, thừa nhận cậu đã có chút dao động. Chỉ là, Eunchan quả thực rất giữ lời hứa, không hề xuất hiện trước mặt cậu một lần nào.

Cũng may, thời điểm đó anh và cậu không gặp nhau. Chung quy lại, lời nói chỉ là lời nói. Cái mình thấy mới chân chính là sự thật!

Hanbin thở hắt một tiếng, dựa người vào ghế lặng lẽ nhìn.

Cậu lại quên mất, khoảng thời gian sống cùng Eunchan ở căn nhà kia, là do cậu mượn cuộc sống của Hanni.

Hanni mới chính là chủ nhân của căn nhà này!

Hanni mở cổng vào nhà, nhìn thấy Eunchan đang tưới cây. Từ sau khi rời khỏi Hanbin. Eunchan lại đột nhiên có hứng thú với cây cảnh. Anh có thể quên ăn quên ngủ, lại không quên phải chăm sóc mấy chậu cây hàng ngày.

Eunchan là kẻ tham công tiếc việc. Từ sau khi Hanbin trở về, lại làm việc đến bạt mạng. Nhìn xem, anh thành cái dạng gì rồi? Hanni chính là một chút cũng không vừa mắt. Cuối cùng vẫn là đi mua thức ăn về nấu, bắt Eunchan phải ăn cho bằng được.

Eunchan đối với sự xuất hiện của Hanni cũng không quá bất ngờ. Thậm chí, mấy lần anh làm việc quá sức mà ngất đi, đều là Hanni phát hiện ra anh rồi đưa anh đến bệnh viện

Cũng có thể nói, Hanni đang cố gắng cứu vớt lại mạng sống mà Eunchan đã quên lãng.

Hanni tỉ mỉ nấu ăn. Thật ra ngày trước hắn không thích vào bếp. Chỉ là gần đây, hắn tập vào bếp vì Eunchan. Hanni cũng không quá tệ trong khoản này. Món ăn hắn nấu, cũng coi như là vừa miệng, lại bắt mắt.

Eunchan chăm sóc cây xong liền bị Hanni lôi vào nhà. Anh cũng không quá phản kháng, ngồi xuống nhìn bàn ăn phong phú đủ món. Eunchan ăn mỗi món một vài miếng, rất nhanh sau đó đã buông dĩa.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Eunchan lắc đầu

"Không phải!"

Anh cũng không biết giải thích tại sao. Anh không có kiến thức chuyên môn gì. Món ăn Hanni nấu cũng không phải là tệ.

Chỉ là,

Vừa ăn miếng đầu anh liền cảm thấy, không giống đồ ăn Hanbin nấu. Bất giác lại thấy không ngon miệng. Không còn muốn ăn.

"Em về đi! Lát nữa tôi sẽ tự dọn!"

"Nhưng mà.."

"Tôi không muốn lặp lại lần hai!"

Hanni cứng họng, rốt cuộc chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, lấy trong túi ra một tấm vé, đưa đến trước mặt Eunchan.

"Ngày kia triển lãm của Hanbin mở cửa. Em có mua hai vé, một cho anh!"

"Em về trước!"

Nói rồi, Hanni đứng dậy, cầm áo khoác rời đi.

Cả căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng. Trong không gian tịch mịch, chỉ còn lại Eunchan, anh lặng lẽ ngồi đó, nhìn tấm vé chăm chăm không rời.

.

Buổi triển lãm của Hanbin mở cửa từ rất sớm. Vậy mà vẫn có một lượng lớn khách vì háo hức mà chờ sẵn ngoài cửa. Nét vẽ của Hanbin chính là linh hồn của cảm xúc. Người chơi nghệ thuật thường hay nói thế. Những tác phẩm của Hanbin, đều khiến cho người thưởng thức đọng lại những cảm xúc khó tả. Khi thì đau đớn đến xé lòng, khi thì hạnh phúc ngập tràn.

Buổi triển lãm lần này, các tác phẩm của Hanbin đều mang đường nét và màu sắc tươi mới, rực rỡ. Nhưng kì lạ là, càng nhìn kĩ, lại càng cảm thấy thật cô đơn.

Hanbin mặc một bộ âu phục màu trắng, tóc uốn xoăn nhẹ nhìn vô cùng tươi trẻ. Cậu bước lên lên sân khấu ngồi lên ghế đã được đặt sẵn, thoải mái giao lưu với mọi người ở bên dưới. Mọi người đều nghĩ, với nét vẽ thế kia, nội dung của từng tác phẩm cũng sâu sắc như thế, chắc chắn Hanbin phải già dặn, trông có vẻ trải đời. Đến hôm nay trực tiếp được gặp, có sâu sắc trải đời hay không tạm thời chưa nói đến, nhưng càng nhìn Hanbin, càng thấy giống một thiếu niên trẻ trung đáng yêu hơn.

Buổi triển lãm khai mạc không quá trang trọng. Nhìn chung giống một buổi gặp mặt tâm sự và thưởng thức nghệ thuật hơn. Eunchan đứng ở một góc khuất, say mê nhìn ngắm Hanbin. Anh vẫn luôn nhớ cậu đến phát điên. Đến khi gặp lại cậu, lại tham lam muốn nhìn mãi không rời.

"Nếu đã muốn gặp cậu ấy đến vậy, còn không mau đi đến đi?"

Hanni đứng sau Eunchan từ lúc nào. Không biết đã đứng qua bao lâu, Eunchan thì say mê nhìn ngắm Hanbin, còn hắn thì nhìn anh.

Eunchan không quay đầu lại, cũng không rời mắt khỏi Hanbin,khoé môi cong lên nhè nhẹ

"Hanbin bây giờ thật toả sáng đúng không?"

Eunchan nhìn Hanbin thoải mái nói chuyện với rất nhiều người lạ. Lại nhớ đến Hanbin của trước kia. Bao giờ cũng cẩn thận dè dặt từng chút một. Bất giác trong lòng cảm thấy nặng nề.

"Em ấy tự tin hơn, có chỗ đứng của riêng mình. Em ấy, dường như không cần đến bất kì ai cả!"

Hanbin, giống như đang chứng tỏ cho Eunchan thấy, không có anh, cuộc sống của cậu mới thật sự tốt đẹp

"Tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi trường phái bí ẩn hay gì!" - Hanbin cười cười - "Chỉ là thời gian trước kia, tôi thật sự muốn giữ lấy một điều rất quan trọng!"

Điều rất quan trọng ấy, lại chẳng phải là Eunchan hay sao? Năm ấy nếu không phải vì không muốn anh sinh khí, cậu đã thành công với chính đam mê của mình tới mức nào rồi?

"Hanni, không phải chính em cũng nhận ra hay sao? Hanbin không cần tôi nữa rồi!"

"Rời xa tôi, cuộc sống của em ấy mới thật sự tươi sáng!"

Vậy, nói anh tiến đến bên Hanbin, thử nói xem, làm sao anh làm thế được đây?

Hơn ai hết, anh luôn là người mong muốn nhất Hanbin có thể sống tốt như thế!

Chỉ cần cậu không rời xa cõi đời này, đối với anh như vậy là quá đủ rồi!

Hanbin cười nói vui vẻ với mọi người, vô tình đánh mắt sang phía góc xa xa. Rất nhanh, cậu nhìn thấy Eunchan. Bên cạnh còn có Hanni. Hai người, thật sự rất đẹp đôi!

"Eunchan, có thể quay lại nhìn em được không?"

Hanni đôi mắt đã sớm đẫm lệ. Từ kiếp trước cho đến hiện tại, Eunchan tầm mắt luôn chỉ hướng về Hanbin. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh chịu quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ một lần thôi, hắn muốn anh biết, ngay cả hắn cũng rất đau đớn.

Eunchan tuyệt nhiên không hề quay đầu lại. Anh biết hắn muốn gì. Nhưng điều đó, anh lại không thể cho hắn.

"Em đã rất cố gắng đấy Eunchan. Em đã cố gắng để khiến anh rung động. Nhưng mà.."

Cổ họng Hanni nghẹn lại,

Nhưng mà,

Anh chưa một lần rung động với hắn

Dù chỉ một chút!

Hanbin từng nói, thời gian cậu sống bên Eunchan đều là mượn của Hanni.

Nhưng thử nghĩ lại xem, rốt cuộc ai mới là người mượn cuộc sống của người còn lại kia chứ?

Nếu như năm ấy, Eunchan không nhầm Hanbin là Hanni. Liệu có bao giờ, Eunchan sẽ chịu để mắt đến hắn kia chứ?

Rõ ràng, chính Hanni mới là người mượn cuộc sống của Hanbin

"Xin lỗi!"

Eunchan từ trước đến giờ chưa từng nói với Hanni câu này. Là anh thiếu hắn. Hiện tại, anh muốn trả cho hắn. Còn đoạn tình cảm kia, anh vô năng không thể đón nhận.

Thật ra, điều đáng sợ nhất trong tình yêu là dùng một tấm chân tình để đổi lấy không chút bận tâm từ đối phương.

Trên thế giới này không có người nào ngốc nghếch cả. Cái người mà bằng lòng giả ngốc ấy, vì bạn mà bỏ ra nhiều như vậy, đều là vì trong lòng có bạn. Cho dù phong cảnh có đẹp thế nào, nhìn không thấy cũng chỉ là hoang tưởng. Cho dù tình cảm sâu đậm thế nào, không có được cũng chỉ là ước vọng xa vời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro