Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi trên bàn làm việc, bất giác lại nhớ hình ảnh Eunchan ở trên giường bệnh. Gương mặt anh giống như đang hoàn toàn tuyệt vọng. Hanbin nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên tay anh, khẽ vỗ về

"Anh nghỉ ngơi đi!"

Eunchan chớp mắt nhìn Hanbin một cách mệt mỏi

"Ngày mai, anh sẽ lại được mơ thấy em chứ?"

Bởi vì chỉ có trong mơ, anh mới có thể được nhìn thấy Hanbin ở cự ly gần thế này. Vậy mà suốt ba năm qua, Hanbin ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Hanbin trái tim đã sớm mềm nhũn. Bất giác không suy nghĩ mà trả lời lại anh

"Mai tôi sẽ quay lại!"

Hanbin thở dài vò rối đầu. Tại sao lúc ấy lại đáp ứng Eunchan kia chứ? Tại sao, lại đến đấy làm gì?

Còn có, câu nói của Hanni ngày hôm qua, rốt cuộc là có ý gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được, Hanbin vẫn là nhấc máy lên gọi cho Hanni. Rất nhanh hỏi thẳng vấn đề. Hanni nghe xong im lặng một chút, sau đó mới trả lời

"Hanbin, tôi cũng rất yêu Eunchan, vì vậy không thể vui vẻ mà nói chuyện với tình địch của mình được. Nhưng mà, vì Eunchan, tôi chỉ nói duy nhất một lần này, hi vọng cậu chịu hiểu, mong cậu đến chăm sóc anh ấy, anh ấy chỉ nghe lời duy nhất mình cậu!"

Dứt câu, Hanni lập tức ngắt máy. Hanbin ở đầu dây bên này ngây ngốc, một lúc sau mới tiếp thu được lời nói kia

Eunchan chỉ nghe lời duy nhất mình cậu

Mong cậu chịu hiểu!

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Chẳng phải anh và Hanni đang bên nhau sao? Hai người thậm chí còn đang sống cùng nhau? Tại sao ba năm trở về, cậu vẫn bị anh xoay đến rối loạn như thế này?

.

Hanbin đứng ngây người trước cổng bệnh viện, một lúc lâu sau lại tự tát mình một cái.

Hanbin là đồ không có tiền đồ!

Đã xa lâu đến vậy, vẫn là vì câu nói của người khác, không nhịn được mà lo lắng cho anh. Cậu thở hắt một tiếng, rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào. Hanbin vừa đi, vừa cố gắng gỡ bỏ mớ hỗn độn trong đầu, mãi cho đến khi có người gọi tên cậu, mới sực tỉnh quay lại

Là người tên Amber cậu gặp ở buổi triển lãm! Hanbin rất nhanh trở về thái độ chuyên nghiệp đối với mọi người, mỉm cười bắt tay với Amber

"Xin chào, cô đến đây làm gì vậy?"

"Người nhà tôi có người nhập viện, nên đến thăm!"

"Ra vậy, có nặng lắm không?"

"Không có gì, chỉ là bệnh nhẹ. Còn cậu có việc gì mà đến đây vậy?"

Hanbin nhất thời hơi lúng túng

"À..tôi đến thăm bệnh..một người bạn!"

Amber nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Hanbin, dừng lại một chút, sau đó lên tiếng

"Là người trong bức tranh của cậu đúng không?"

Hanbin ngạc nhiên nhìn Amber, trái lại với cậu, Amber dường như chẳng có chút bất ngờ

"Trước kia tôi có học qua về tâm lý học, nên rất giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác. Cậu có thời gian không? Chúng ta ra kia uống nước trò chuyện, tiện cũng trao đổi việc hồi trước nói với cậu luôn?"

Hanbin nhìn thời gian ở đồng hồ đeo tay, hẵng còn sớm, cậu vào thăm anh bây giờ có lẽ cũng chưa giúp được gì. Nghĩ một chút, Hanbin đồng ý

Hanbin và Amber mua nước ở máy bán hàng tự động, sau đó ngồi ở băng ghe gần đó

"Hanbin, cậu chưa từng tâm sự chuyện của mình với ai đúng không?"

Hanbin im lặng không nói gì.

"Thật ra, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo nhất. Dù sao, tôi cũng không biết mọi người quanh cậu, tâm sự một chút, biết đâu lại gỡ rối được gì đó!"

Hanbin nhìn Amber, tay vô siết chặt lon nước. Amber rất kiên nhẫn, không nói thêm, cũng không bắt ép gì cậu, chỉ im lặng chờ cậu lên tiếng. Rốt cuộc một lúc sau, Hanbin mới chịu nói

"Ngày trước, tôi để có thể ở bên anh ấy, tôi chấp nhận là bản sao của người mà anh ấy yêu. Cho đến khi người kia quay về. Tôi muốn trả anh ấy về người có thể khiến anh hạnh phúc"

"Nhưng mà, vừa mới hôm qua, người kia có đến tìm tôi, nói rằng tôi phải gặp anh ấy, còn có anh ấy hiện tại chỉ nghe lời tôi. Rõ ràng hai người họ đang ở bên nhau, tôi thật sự không hiểu, mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo của nó, tại sao lại trở nên thế này?"

Amber từ đầu đến cuối luôn chăm chú lắng nghe Hanbin. Đến khi cậu nói hết, mới nhẹ nhàng mỉm cười một cái

"Hanbin, tôi sẽ không đưa lời khuyên cho cậu, tôi chỉ muốn cậu tự trả lời hai câu hỏi này thôi!"

Hanbin quay sang nhìn Amber, ý muốn cô tiếp tục

"Có chắc là mọi thứ theo đúng quỹ đạo không, hay ngay từ đầu mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ thuộc về nó rồi?"

"Còn có, phải tìm đến nhờ sự giúp đỡ của cậu như vậy, người kia có thực sự là người khiến người mà cậu yêu hạnh phúc hay không?"

.

Hanbin cầm hộp cháo còn nóng vừa mua, mở cửa vào phòng bệnh của Eunchan. Anh hãy còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước tới gần, kéo ghế ngồi cạnh anh. Eunchan không biết nằm mơ cái gì, lông mày cau lại. Hanbin nghiêng nghiêng đầu nhìn, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của anh.

"Hanbin, em thật tàn nhẫn! Ngay cả trong mơ, em cũng muốn rời bỏ anh!"

Cậu nhớ rất kĩ khoảnh khắc ấy. Rõ ràng là anh đang mắng cậu. Nhưng cậu lại có cảm giác, người thực sự đau đớn nhất, lại là anh.

Tình yêu là một điều gì đó vô cùng khó hiểu. Nó khiến cho người ta chẳng thể nào kiểm soát được bản thân. Cũng có thể đưa người ta lên cao, rồi lại kéo thẳng xuống vực sâu.

Hanbin đã từng rơi xuống vực một cách đau đớn, cậu nghiễm nhiên ghi nhớ rõ vết thương mà mình đã chịu đựng. Tâm sinh đề phòng, tự ngăn không để mình lại một lần nữa trải qua cảm giác ấy nữa! Có lẽ vì vậy, mà cậu không tin bất kì điều gì. Sau đó tự vẽ lên viễn cảnh tồi tệ nhất, để khi điều đó thực sự đến, cậu có thể bình thản mà đối diện. Cũng không để bản thân lại ngã xuống vực sâu thêm một lần nào nữa!

Đây, có lẽ là cách mà cậu tự bảo vệ chính mình!

Nhưng mà,

Hiện tại giống như có gì đó đang đang mạnh mẽ phá vỡ màng bảo vệ ấy. Viễn cảnh mà cậu vẽ nên, lại bị tẩy xoá nguệch ngoạc, từng đường từng nét như đang cố gào thét với cậu rằng đây không phải sự thật. Đốt bỏ nó đi, đằng sau mới chân chính là sự thật! Đầu óc Hanbin thật sự rối bời, cậu vẫn chưa thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả!

"Còn có, phải tìm đến nhờ sự giúp đỡ của cậu như vậy, người kia có thực sự là người khiến người mà cậu yêu hạnh phúc hay không?"

Hanbin áp tay vào má anh. Anh gầy đi nhiều quá, so với lần cuối cùng cậu gặp anh vào ba năm trước, cảm giác hai má đã sớm chẳng còn chút thịt nào.

Eunchan, anh có đang hạnh phúc không?

Hanbin nhấc tay lên, tính thu về, bất chợt lại bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy.

Eunchan từ từ mở mắt, không còn vẻ mơ màng của tối hôm qua, có lẽ là được nghỉ ngơi một chút, lúc này Eunchan hoàn toàn thanh tỉnh.

"Hanbin, thật sự là em?"

Hanbin bối rối vội vàng gỡ tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Là Hanni nhờ tôi đến trông anh!"

Eunchan nghe vậy, cụp mi xuống

"Xin lỗi, đã hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, vậy mà.."

"Không phải lỗi của anh, là tôi tự tìm đến!"

Vừa nói, Hanbin vừa đổ cháo ra bát, thành thục kéo bàn, đặt bát cháo lên trên rồi đỡ anh ngồi dậy.

"Hanni nói anh không chịu ăn uống tử tế. Nay tuỳ tiện mua cháo ở dưới kia, bữa sau muốn ăn loại nào thì nói với tôi, nhưng nhất định phải ăn đầy đủ!"

Eunchan nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, chần chừ một chút, rốt cuộc cũng chịu nói

"Cháo em nấu, được không?"

Hanbin thoáng chút ngây người, rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh

"Vậy thì ăn hết đi! Ngày mai tôi sẽ nấu cháo đến!"

Eunchan nghe vậy cầm thìa lên chậm rãi ăn từng miếng một. Hanbin ngồi bên cạnh, hai tay quy củ đặt trên đùi, ánh mắt không rời khỏi Eunchan giống như đang giám sát. Một lúc sau, không biết nghĩ ngợi điều gì, Hanbin đột nhiên lên tiếng

"Eunchan, anh không phải là cái máy, cũng cần phải nghỉ ngơi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về vấn đề anh làm việc bạt mạng vậy rồi. Làm hai nghỉ ngơi một cũng được, đâu có ai tranh hết việc của anh?"

Eunchan không nhìn Hanbin , vẫn tiếp tục ăn cháo, có điều trên môi khẽ nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?"

Eunchan lắc lắc đầu

"Không có gì!"

Chỉ là,

Đã lâu rồi không được nghe cậu trách móc nhắc nhở anh như vậy.

Đã tưởng cả đời này, không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa. Vậy mà, vẫn là thêm một lần, được nhìn thấy một Hanbin bình thường không để tâm, nhưng sẽ vì sức khoẻ của anh mà không ngại phiền liên tục nhắc nhở.

Hanbin đột nhiên thấy mình như một kẻ ngốc, ở bên cạnh Eunchan, bằng một cách nào đó cậu luôn yếu thế. Hanbin nhìn mấy cuốn sách đặt ở đầu giường. Này là sách mà Hanni thích đọc, Eunchan vì vậy cũng thích đọc theo. Này, có lẽ là Hanni mang tới cho anh. Tâm trạng cậu bỗng nhiên trùng xuống

"Còn có, tôi không biết anh và Hanni giận dỗi nhau điều gì. Nhưng cả hai ở bên nhau, mỗi người nên hạ thấp cái tôi hoà hoãn một chút. Cậu ấy rất lo cho anh đấy!"

Sắc mặc Eunchan đột nhiên cứng ngắc. Anh hạ thìa xuống, quay sang nhìn Hanbin.

"Hanbin, em là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Hanbin vẫn ngây thơ không hiểu ý tứ trong lời nói của anh

"Xin lỗi, tôi hơi can thiệp vào chuyện của anh rồi!"

Eunchan tâm trạng tệ cực kì tệ, anh buông thìa, nằm xuống quay mặt sang bên kia.

"No rồi!"

Hanbin tính bắt anh ăn tiếp, nhưng thấy cũng vơi non nửa bát cháo, lại thôi. Cậu dọn lại bát thìa, sau đó đứng dậy.

"Tôi ra ngoài một chút!"

Nói rồi, cậu cầm đồ đi. Đến cửa, lại bị lời nói của Eunchan làm cho dừng lại

"Hanbin, em vẫn luôn tự cho là mình đúng như thế!"

Im lặng một chút, anh tiếp

"Anh và Hanni, không hề quen nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro