Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ anh, tôi chạy thẳng ra ngoài cổng rồi bắt xe về nhà. Eunchan vẫn đuổi theo phía sau nhưng tôi đã kịp lên xe rồi. Tôi muốn ở một mình nhưng Eunchan cũng có chìa khóa nhà tôi, không gian riêng của tôi đều chia cho anh hết, còn anh thì sao? Tôi chưa từng đến nhà Eunchan lần nào, có cảm giác như chỉ mình tôi là người chia sẻ khoảng không của mình cho đối phương thôi vậy.

"Em cho nó vào nhà à? Còn để lại áo thế này? Ý đồ rõ ràng như vậy em đừng có mà nói không biết."

Cái vest đó Yeon hyung đem về, nhưng tôi nói để lại đi tôi sẽ đem đi giặt là giúp vì tôi cũng có mấy cái cần giặt. Chỉ đơn giản là một cái áo, nó chẳng có ý nghĩ gì trong khi anh cứ cố làm lớn chuyện lên. Tôi mới là người nên tức giận lúc này.

"Thì sao? Chỉ là một cái áo mà thôi, anh muốn nói gì? Nói em ngủ với anh ta hả?"

"Tự em nói." Có vẻ như hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện thì không xong rồi.

"Còn anh thì sao? Hả? Anh nghĩ em ngu lắm hả Eunchan? Mấy lần em thấy anh đổi nhẫn trước cửa nhà, em đã vờ như không thấy. Vì em giả vờ mãi nên anh nghĩ em bị mù phải không?"

"..." Im lặng?! Vậy ra đúng hết. Ở với tôi thì đeo nhẫn của bọn tôi, còn với người khác thì có nhẫn riêng? Có hôm anh quên đồ, tôi chạy xuống đưa cho anh trước khi anh về, lúc đó, chiếc nhẫn trên tay anh khác với cái tôi đeo. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không, những gì tôi thấy đều đúng.

"Nói gì đi, biện hộ đi Eunchan? Đàn anh của em, người ta kết hôn và có con rồi, người ta chẳng để ý gì đến em đâu. Người duy nhất sai ở đây là anh đó Eunchan."

"Có người kết hôn và có con rồi vẫn tơ tưởng đến người khác đấy thôi? Em biết đến đâu rồi?" Nói kháy người khác trong khi anh chẳng ra gì cả?

"Đến đâu rồi? Anh vậy là chuyện không chỉ dừng lại ở đó? Anh thật sự có người khác đúng không? Ai? Ai hả Eunchan?"

"Là một cô gái." Lại còn là con gái? Anh đùa tôi đấy à? Hay là chơi chán rồi anh muốn quay về yêu con gái như trước?

"Lý do anh ở cạnh em là gì? Anh thấy tò mò hả Eunchan? Hay anh thấy hứng thú khi đè một đứa con trai dưới thân mình rồi xoay nó như chong chóng?"

"Anh không hề có ý như thế Hanbin, nghe anh nói đi đã." Tôi đã không còn đủ bình tĩnh rồi. Ai mà bình tĩnh nổi trong trường hợp này chứ? Tôi nóng nảy lớn tiếng, đẩy anh ra ngoài, còn anh cứ cố tìm cách làm tôi tức điên hơn nữa.

"Nói đi, em vẫn đang nghe đây. Nói ngay khi em còn đủ bình tĩnh đi. Giải thích đi Eunchan, cho em một câu giải thích hợp lý đi. Em sẽ xem xét xem mình có thể chấp nhận nó không."

"Anh...anh..." Ấp úng không thể nói gì, tôi đang chờ xem anh sẽ lấy lý do gì đây. Hay cứ nói một câu là chia tay đi. Hay đại loại như anh chán rồi. Cứ nói như vậy đi chứ.

"Anh làm sao? Sao không nói, nói là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Giữa hai người không có chuyện gì xảy ra hết. Nói với em như vậy đi." Nói đi, nói rồi tôi sẽ bất chấp hết mà tha thứ. Nhưng sự im lặng của anh như thừa nhận tôi không hiểu lầm gì cả. Chuyện đúng là xảy ra như thế. Anh, qua lại với người khác.

"..."

"Vậy là mọi chuyện đều giống như em nghĩ?"

"Em đi đâu vậy?"

Tôi đẩy anh ra, anh không đi thì tôi sẽ đi. Cứ ở đây có khi tôi lại không kiểm soát được mình. Tôi biết mình yêu anh nhiều thế nào, với cái tình yêu đó khi mà bị phản bội tôi có thể đánh bị thương anh ngay tại đây mất. Tôi đã nói mình không thể sống thiếu anh, nhưng anh thì không như thế. Không có tôi sẽ có người khác.

"Ra khỏi đây. Em không thể đối mặt với anh lúc này được."

"Đây là nhà của em, em định đi đâu vào giờ này."

"Nơi nào cũng được, miễn là không có anh!"

"Anh sẽ đi, em ở lại đây đi."

Đi đâu, về nhà? Nhà của anh, căn nhà mà tôi chưa từng đặt chân đến có khi là vì cô ta đã ở đó. Tôi tự hỏi thời gian anh ở nhà tôi lâu như vậy thì cô ta phải làm sao? Cô ta có biết đến sự tồn tại của tôi không?

"Anh sẽ tìm cô ta đúng không? Rồi hai người sẽ cười vào mặt tôi đúng không, rằng tôi ngu thế nào."

"Hanbin, xin em đừng nghĩ anh như thế. Em có thể coi thường anh, nhưng xin em đừng coi thường tình cảm của anh."

Là ai coi thường ai chứ? Nếu anh tôn trọng tôi dù chỉ một chút, anh sẽ không làm loại chuyện này.

"Đến lúc này mà anh còn dám nói như vậy với tôi? Xin anh đấy, đừng có tử tế lúc này, phản bội tôi thì làm đến cùng đi, làm tôi hận anh ghét anh chứ đừng cố làm tôi thương hại anh. Cút đi. Tôi không muốn nhìn anh. Đi cho khuất mắt tôi ngay."

Chụt. Anh hôn tôi, cái con người tự tiện này. Tôi đã cố không khóc, tôi không muốn anh nhìn tôi như một người yếu đuối không thể sống thiếu anh. Không có anh tôi vẫn ổn. Nhưng đến khi đôi môi ấm nóng chạm vào môi tôi, nước mắt bất giác rơi. Sao tôi phải khóc chứ? Sao tim lại đau vậy?

"Anh xin lỗi, đợi khi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Còn chuyện gì mà nói, chúng ta đến đây thôi. Kết thúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro