Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EUNCHAN

Biện mình gì được chứ, tôi sai và tôi cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng bị lộ. Thậm chí cả việc mối quan hệ giữa tôi và em chẳng đi đến đâu, rồi sẽ có ngày nó kết thúc nhưng vẫn bất chấp. Cái gọi là tình yêu vốn dĩ nó ích kỉ như vậy đó. Nếu cứ tiếp tục, tất cả đều tổn thương, nhưng tôi không thể buông tay Hanbin được.

Hanbin muốn tôi đi khỏi đây, em không muốn nhìn thấy tôi lúc này. Một khi tôi bước chân khỏi cửa, có cảm giác như tôi sẽ không bao giờ được đặt chân vào đây thêm lần nữa. Vì thế tôi đã ngồi lì ở đây. Nanon không quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong nhà mình, xem tôi cứ như không khí, à không chắc là rác. Không khí thì có ích cho em, nhưng rác thì không. Tôi đáng bị vứt bỏ thế này mà.

Jiri: [Eunchan hyung, anh ổn không vậy. Hanbin hyung phát hiện ra chưa?]

Chuyện này tôi không muốn đổ lỗi cho ai, vì làm gì có bí mật nào là mãi mãi. Tôi đã lường trước hậu quả rồi, Jiri có mặt ở bệnh viện cũng là chuyện bất đắc kì tử. Tôi hỏi về tình hình thằng nhóc xong cũng cất điện thoại, tâm tư hỗn độn không có cách nào sắp xếp gọn gàng lại. Tôi cũng xin nghỉ ở công ty, sớm thôi, bố tôi sẽ gọi đến. Ông sẽ mắng thằng con ngu ngốc này và mẹ tôi cũng sẽ cằn nhằn khóc lóc. Thêm một mớ rắc rối.

Tôi không vào phòng để lấy đồ thay, Hanbin mà gặp tôi lúc này thì lại tức giận mất. Cứ tắm qua đã rồi suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì. Tôi chắc chắn mình sẽ không rời em nửa bước, tôi không mong em sẽ tha thứ cho mình, chỉ là tôi không muốn rời đi.

Cạch. Cửa phòng ngủ mở ra, Hanbin biết tôi vẫn ở lại đây nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi quay lại vào phòng. Lát sau em đem máy sấy ra đặt lên bàn, thở dài nhìn tôi.

"Sấy tóc đi."

"Nếu tóc ướt thì anh ngủ dưới sàn, đừng có mà làm ướt nệm của em." Đó là lời Hanbin hay càu nhàu mỗi ngày. Tôi không có thói quen sấy tóc, cứ để vậy nó tự khô nhưng Hanbin thì không. Em ấy nói, để như vậy dễ đau đầu, và luôn là người sấy tóc cho tôi. Ngay cả khi giận tôi Hanbin vẫn không thôi lo lắng chút nào.

Tôi leo lên giường khi tóc đã được sấy khô, Hanbin quay lưng về phía tôi. Tôi biết mình không nên đụng chạm vào em lúc này nhưng không thể ngăn được chính mình. Tôi muốn ôm em nên tôi đã làm thế. Tôi kéo Hanbin vào người mình, đây rồi, mùi hương của em, hơi thở của em, đều nằm gọn trong tay tôi.

"Còn nhớ anh từng nói với em mình từng nhập viện khoảng 2 năm không? Nên anh mới không thể thi tốt nghiệp. Anh không có bằng tốt nghiệp và phải học lại rồi sau đó về làm ở công ty gia đình."

"..." Hanbin đang nghe, tốt quá, ít ra em không đẩy tôi ra hay phản kháng. Dù tôi giống như đang độc thoại một mình vậy.

"Anh thật ra không có bệnh gì cả, nhưng mẹ anh nói anh bị tâm thần rồi. Mẹ nói người điên khùng, đầu óc có vấn đề mới có tình cảm với con trai. Sau đó bố tống anh vào bệnh viện tâm thần."

"..." Đó là câu chuyện mà tôi chôn vùi từ lâu, một kí ức không mấy tốt đẹp nên tôi không kể với em. Ngay lập tức, em quay lại nhìn tôi, đôi mắt nhỏ rưng rưng như thể sắp khóc rồi. Em lo lắng cho tôi. Tôi siết chặt vòng tay mình, kéo em lại gần hơn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm giây phút nào nữa. Tôi sợ nhìn em khóc, nhất là nước mắt ấy lại rơi vì tôi.

"Em không cần lo đâu, những chuyện ở đó anh đều quên cả rồi. Không sao nữa rồi. Xin em hãy hiểu là anh không cố làm em thương hại anh, câu chuyện này không phải để biện mình cho hành động sai trái của anh. Nhưng anh cần thật "bình thường" trước mặt bố mẹ để anh có thể sống bình thường như bao người khác."

"Có đau không?" Hanbin hỏi, còn tôi ngơ ngác chưa hiểu ý em, có phải em xem nhiều phim quá rồi không? Nghĩ là trong bệnh viện người ta đánh bệnh nhân các thứ ấy.

"Hả? Không đâu, họ không đánh đập bệnh nhân, đôi khi hơi phiền một chút khi người ta nghĩ mình có vấn đề, chỉ vậy thôi."

Tôi xoa đầu em, Hanbin đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực tôi, lồng ngực trái với trái tim đang đập.

"Ở đây, có đau không?"

Phải đến mấy giây sau tôi mới có phản ứng, em hỏi tim tôi lúc ấy có đau không? Có đau không khi mà tôi nghĩ gia đình sẽ chấp nhận con người thật của mình nhưng rồi cũng chỉ là tôi nghĩ như vậy thôi. Mẹ thì gào khóc cả ngày vì nghĩ tôi bị điên hay thậm chí là bị ma nhập. Bố tôi vì mẹ mà làm theo những yêu cầu vô lý đo, từ những buổi cúng trừ tà đến tìm cho tôi một bệnh viện.

"Đồng tính là bệnh hả bố? Sao con phải đi viện chứ?"

"Ở yên trong đó và suy nghĩ đi, đến khi nào "bình thường" trở lại thì về."

"Sẽ hết thôi con trai, tin mẹ đi. Con sẽ "bình thường" lại."

Đến mãi giây phút cuối, tôi còn mong chờ bố mẹ sẽ thay đổi quyết định, nhưng không. Không ai đứng về phía tôi cả. Thời gian đầu, tôi chống đối họ, đồng tính chẳng có sai gì cả, tôi không làm sai và tôi tin chắc rằng như vậy. Càng chống đối, bố mẹ tôi càng muốn giam giữ tôi lâu hơn na. Rồi tôi nhận ra, tôi cố gắng vì cái gì chứ? Cứ như vậy mà tôi dần "bình thường" hoặc là cố gắng trở nên "bình thường" lại. Tôi sẽ không kể em nghe quãng thời gian đó, tôi cá chắc là em sẽ khóc đến sưng mắt mà tôi thì không muốn như vậy.

"Không hề, lúc đó có cảm giác như nó đã ngừng đập rồi, nhiệm vụ của nó là truyền máu đi khắp cơ thể để duy trì mạng của anh thôi. Anh không cảm thấy gì cả, ngày qua ngày đều là một màu xám xịt. Hanbin, em là cuộc sống của anh, chỉ duy nhất em thôi. Chỉ khi ở cạnh em, anh mới có cảm giác là tim mình đang đập, đập một cách mạnh mẽ vì em."

Hanbin là tất cả của tôi, là ánh sáng ngày hè rực rỡ, là ánh sáng mùa đông ấm áp, là mặt trời, là không khí, là bất kì điều gì đem lại sự sống cho tôi.

"Anh xin lỗi vì đã làm những chuyện như vậy, nhưng anh là người ích kỉ. Kể cả mọi chuyện đã đến mức này, anh vẫn không muốn rời xa em."

"Anh không thấy mình làm vậy là quá đáng với người đó lắm sao?"

Cô ấy, là người tốt. Người phụ nữ hoàn hảo trong mắt bố mẹ, nên chúng tôi đã kết hôn một cách chóng vánh. Chỉ vậy thôi. Một cuộc hôn nhân giả tạo, nó "bình thường" nên tôi đã thoát khỏi cảnh bị bố mẹ kiểm soát.

"Anh biết, nhưng đó là một thỏa thuận, bọn anh không có tình cảm."

"Hoặc chỉ mình anh nghĩ vậy." Hanbin nhìn tôi, như thể em muốn nói, hãy nói thật với em tất cả đi. Em ấy sẵn sàng để nghe hết, và cũng đã sẵn sàng đón nhận nó. Vậy nên tôi sẽ nói, tôi không muốn giấu diếm nữa. Nói dối là một điều tồi tệ, duy trì lời nói dối cũng mệt mỏi vô cùng.

"Thằng bé Aki là con của anh bằng cách thụ tinh nhân tạo. Goro là bố đỡ đầu của nó." Về chuyện Hanbin gặp thằng bé ở trung tâm thương mại là tình cờ, hoặc là do định mệnh chăng? Kiểu như đã đến lúc sự thật phơi bày rồi. Hanbin không quá ngạc nhiên, có lẽ đã đoán trước rồi. Thằng bé Aki, nó giống hệt tôi mà.

"Được rồi, ngủ đi. Sáng mai phải đi làm."

"Anh nghỉ làm rồi."

"Sao vậy? Anh định ăn bám em à?"

"Ừ, nuôi anh đi nhé." Đã lâu rồi tôi chưa về nơi sống cùng mẹ Aki, tôi né tránh cô ấy, và thằng bé đó nữa. Tôi không đủ dũng khí để gặp, cũng như trả lời mấy câu hỏi của nó, rằng là sao lâu vậy mà tôi không về nhà, sao tôi không sống cùng với mẹ và nó. Bố tôi chắc cũng đã biết chuyện rồi, giờ tôi phải tìm nơi lánh nạn thôi.

"Nghiêm túc đi, anh định thế nào đây."

"Anh không thể sống thiếu em được." Nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn em, đơn giản vậy thôi. Một người con dâu mà một đứa cháu, mình đã trả hiếu xong cho bố mẹ rồi. Ngày qua ngày cảm giác tội lỗi càng nặng thêm, tôi không nghĩ là mình có thể gắng gượng duy trì tiếp cái "bình thường" mà bố mẹ muốn nữa.

"Làm như em có thể. Ngủ đi, em mệt rồi."

Hanbin bình thản đón nhận chuyện mà tôi kể làm tôi bồn chồn vô cùng. Tôi càng ôm em chặt hơn, làm ơn đừng rời bỏ tôi. Em có thể ghét tôi, hận tôi, đánh tôi, em muốn thì cứ việc làm, nhưng đừng im lặng suy nghĩ. Trong lòng em đang gợn bao nhiêu cơn sóng ngầm? Cả tôi và em đều nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, suy nghĩ chồng chéo lên nhau, và còn cả chuyện ngày mai khi bình minh lên, tôi sẽ phải giải quyết cho xong chuyện của mình. Tôi chọn em, đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ cắt đứt tất cả, bố mẹ tôi, mẹ Aki, còn về thằng bé, nó là con tôi, mẹ nó muốn thế nào thì tôi sẽ làm theo thế ấy.

Sáng sớm, Hanbin đã đến công ty, tôi cũng nói với em mình sẽ đến gặp cô ấy. Không dễ dàng gì chấp nhận lời tôi nói, nhưng em chỉ đáp lại tôi bằng cái gật đầu. Tôi chẳng biết em đang nghĩ gì, em rất giỏi che giấu.

"Anh mà lại chủ động gọi cho em à? Ngạc nhiên thật đấy Eunchan."

"Bara, đến rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro