Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

"Anh không đi làm à?" Tôi vừa phủi mấy giọt nước mưa trên tóc anh xuống vừa hỏi, còn anh vẫn dán mắt vào đàn anh của tôi. Lại bắt đầu ghen khùng ghen điên rồi đấy.

"Chiều nay anh xin nghỉ, đưa em đi khám bệnh. Ai kia?"

"Đồng nghiệp của em, em đã nhắn trước là mượn vest cho anh ta rồi nên anh đừng có mà nghĩ linh tinh."

Eunchan gật đầu như thể đã hiểu nhưng tôi biết anh còn khó chịu. Từ lúc đưa tôi lên nhà thay đồ, sau đó chở tôi đến bệnh viện anh vẫn không nói gì. Hết cách rồi, biết làm sao được khi tôi chẳng làm gì sai cả mà. Và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn tôi hết, Eunchan thì cứ thích làm quá vấn đề lên.

Tôi truyền nước biển xong rồi về, bác sĩ nói không bị bệnh gì cả chỉ là mệt mỏi quá thôi. Eunchan đi mua nước, còn tôi thì gỡ kim trên mu bàn tay ra, nhân lúc này đi tìm phòng bệnh 203. Nghe theo lời anh đến đây cũng chỉ vì muốn đi tìm thử xem, chủ nhân của số điện thoại có đuôi 27 đó là ai. Người đó đã nhắn tin với anh từ rất lâu trước đây, tôi chưa từng bắt gặp anh nghe điện thoại của người đó hay bất kì lịch sử cuộc gọi nào. Còn tin nhắn thì đôi khi vô tình thấy, lâu dần số điện thoại đó in trong đầu. Tôi muốn biết người đó và anh có quan hệ gì, sao lại giấu diếm tôi. Hẳn là không phải như tôi nghĩ đâu...đúng chứ?

Đáng tiếc là phòng bệnh 203 là phòng tập thể, có tận 6 giường bệnh, tôi thì làm sao biết ai trong số đó là người nhắn cho anh chứ. Nhưng khoan, người nhắn cho anh là Jiri, đồng nghiệp của Eunchan, ngay sau đó thì số 27 nhắn đến, nội dung có vẻ không liên quan, nhưng không phải là quá trùng hợp rồi không?

"Jiri, Jiri, bố đâu rồi ạ?"

"Bố đây, Aki làm sao vậy?"

Aki? Sao nghe quen vậy, chẳng phải thằng nhóc mà tôi gặp ở trung tâm thương mại sao. Cái tên lạ như vậy chắc không dễ gì trùng được. Nhắc mới nhớ, thằng bé đó nói bố nó tên Jiri. Tôi ngước mắt nhìn vào phòng bệnh, đúng là thằng bé đó, còn người tên Jiri đó là đồng nghiệp của anh còn gì. Dù lâu rồi không gặp nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu ta, đúng lúc cậu ta cũng nhìn về hướng này.

"Hanbin hyung." Cậu ta cũng nhớ ra tôi à? Tôi gật đầu coi như chào cậu ta, nhóc Aki thấy tôi liền trèo xuống giường bệnh chạy lon ton ôm chầm tôi.

"Aaa anh ở trung tâm thương mại."

"Chào nhóc, sao lại nhập viện rồi."

"Em không bị gì hết, người nằm viện là..." Thằng bé có vẻ thích tôi nên tôi cũng bế nó lên rồi xoa đầu nó. Đáng yêu ghê.

"Anh bị bệnh hả Hanbin?" Jiri hỏi tôi trong khi chỉnh đốn cách xưng hô của thằng bé. "Aki phải gọi bằng chú chứ."

"Sao thế ạ, con không được gọi bằng anh sao?"

"Bạn của bố thì phải gọi bằng chú, nào nào sang đây. Chú bế con sẽ mệt đó."

Sau khi đón Aki từ tay tôi, Jiri bế nó trở về giường, thằng bé vẫn lưu luyến vẫy tay với tôi, tôi cũng đáp lại nó bằng cái vẫy tay. Jiri áy náy xin lỗi.

"Thằng bé hơi nghịch, xin lỗi anh. Hai người có quen biết nhau hả?"

"Lần trước Aki đi lạc nên anh có đưa nó đến chỗ trẻ lạc."

"Thì ra là anh, trùng hợp quá. Anh phải nằm viện sao?"

"Không có, tôi chỉ đến truyền nước chút thôi." Tôi định hỏi Jiri xem cậu ta có biết gì về chủ nhân số 27 không, nhưng Eunchan đã chạy đến rồi, hết hỏi được gì nữa. Anh chưa thấy Jiri nên cứ cằn nhằn tôi thôi.

"Hanbinnnn, em đi đâu vậy. Anh tìm...Jiri?"

"Eunchan huyng..à em tình cờ gặp Hanbin hyung. Em về phòng chăm sóc Aki đây. Em đi nhé."

Trốn tránh đấy à? Hai người này hình như mới phát tín hiệu cho nhau phải không? Có chuyện mà tôi chưa biết thì phải. Liệu có phải liên quan đến số điện thoại 27 đó không? Anh vừa kéo vừa đẩy tôi vào thang máy, như thể không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa vậy.

"Em đi đâu cũng phải nói với anh chứ, anh lo muốn chết."

"Thằng bé con của Jiri là đứa trẻ em giúp ở trung tâm thương mại."

"Em gặp rồi sao? Lúc đó nghe tin anh cũng bất ngờ, còn tưởng là trùng hợp. Mình đi ăn gì rồi về nhé."

Lại lảng tránh, anh phải hỏi là tại sao tôi lại biết phòng đó mà đến chứ? Đâu phải vô tình đến ngay phòng bệnh đã được nhắn cho anh đâu. Nhất là khi chủ nhân số điện thoại 27 có khi cũng nằm phòng đó, vì vậy nên anh mới không muốn đề cập đến nó nữa.

"Khỏi đi, ở nhà có đồ ăn rồi, đàn anh của em có mua đến."

"Thì vứt đi, bọn mình lâu rồi không đi ra ngoài ăn cùng nhau mà."

Vấn đề là bây giờ tâm trạng tôi cực kì tệ, tôi đã rào trước với anh là mình ghét nói dối, cũng nói là nếu anh nói thật mình sẽ tha thứ. Nhưng anh lại chọn cách lảng tránh, hay vì chuyện này không đơn thuần chỉ là một lời nói dối? Sự kiên nhẫn của tôi cũng không còn nhiều nữa.

"Để làm gì chứ, lãng phí. Mau về thôi."

"Anh nói không thích thì em vẫn ăn hả? Chỉ là mấy món ăn thôi mà, em không thể nghe lời anh chút hả?"

"Thì chỉ là mấy món ăn thôi mà, việc gì anh phải làm quá mọi chuyện lên thế. Thôi trẻ con đi Eunchan. Em mệt rồi."

Không phải chỉ mình anh là người bực mình đâu, tôi mới là người nên tức giận ở đây. Tôi có thể cảm nhận được anh yêu tôi, rất yêu tôi, vậy sao lại giấu tôi chuyện này. Người đó có gì quan trọng mà anh lại giấu diếm, nếu không làm gì sai trái thì sao lại giấu. Nhưng nếu làm chuyện sai trái tại sao vẫn đối xử với tôi như không có chuyện gì.

"Anh về nhà của mình đi, em tự về. Hôm nay em muốn ở một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro