Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

Brrrr, tôi không biết đây là lần thứ mấy mà điện thoại anh rung rồi nữa. Đã quá nửa đêm, Eunchan cũng đã ngủ say lắm rồi, bình thường anh rất thính ngủ nhưng có lẽ hôm nay mệt quá nên anh ngủ rất sâu. Không biết là tin nhắn hay ai gọi mà giữa khuya như vậy gọi thì chắc là có chuyện quan trọng. Màn hình hiển thị +21 tin nhắn đến, tôi nhấn bừa một trong số đó.

Jiri: [Bệnh viện ... phòng 203.]

Jiri hình như là đồng nghiệp với anh thì phải, năm đó cũng có đi cùng để kí hợp đồng. Quan trọng là, ai nhập viện cơ? Tôi có nên gọi anh dậy không nhỉ?

Ting! Thêm một tin nhắn, nhưng lần này là dãy số không lưu vào danh bạ. Chỉ cần đọc qua một lần, tôi liền thấy nó quen thuộc vô cùng.

Xxxxxxxx27: [Ít nhất anh cũng phải ghé qua chứ? Anh lờ tin nhắn của em đấy à?]

Lại là dãy số này, lại là người đó. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu tôi biết được anh vẫn chưa cắt đứt với số điện thoại này. Tôi trả điện thoại anh về chỗ cũ, quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh. Tôi nhìn anh thật lâu, rồi bất giác cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác bứt rứt từ tận trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên. Cơ thể thì mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được.

Tôi trốn ra ngoài phòng khách, rồi mở cửa ban công bên ngoài, gần sáng trời lạnh thật. Từ lâu tôi đã bỏ thuốc lá rồi, nhưng với tâm trạng thế này không hút thuốc là không được. Khỏi thuốc lởn vởn xung quanh, đúng là có tác dụng thật. Tôi không có cách nào hỏi anh số điện thoại đó của ai, hay việc tại sao số điện thoại đó cứ gọi đến mãi. Trong năm năm qua, bọn tôi ở cạnh nhau, nói yêu nhau, nhưng chỉ có mỗi hai đứa bọn tôi biết mà thôi. Tôi cũng không chắc đó có thể gọi là hẹn hò không nữa. Tôi không hài lòng với hiện tại nhưng tương lai xa hơn tôi không dám nghĩ tới. Cứ tới đâu thì tới, tôi đã sống mà không hề nghĩ đến chuyện ngày mai. Tôi có quyền để đặt câu hỏi mà, phải không?

"Hanbin, em làm gì ngoài đây vậy...em hút thuốc hả? Trời thì lạnh mà khuya rồi còn không ngủ?"

"Em xin lỗi, làm anh thức giấc hả?" Anh ôm tôi từ phía sau, cái ôm này ấm thật. Hơi ấm từ người anh truyền sang tôi, tôi cũng dập điếu thuốc mới cháy một nửa đi rồi ôm lấy cánh tay anh.

"Không có em bên cạnh sao anh ngủ được. Có chuyện gì với em vậy? Không phải nói hút thuốc không tốt sao?"

"Chuyện ở công ty có chút không thuận lợi, cứ rối tung cả lên. Em không ngủ được." Khuya rồi và tôi không muốn cãi nhau lúc này. Anh mệt mỏi sau khi công tác và tôi cũng không còn đủ sức lực nếu thật sữ phải cãi nhau.

"Có thật là chỉ chuyện công ty không đấy? Em không nói dối anh chứ?"

"Em chưa từng nói dối anh chuyện gì. Còn anh thì sao? Anh có nói dối em chuyện gì chưa?"

"..." Anh im lặng, sự im lặng của anh làm tôi thất vọng vô cùng. Cuối cùng tôi đã phải là người lảng tránh vấn đề này, một giọng cười giả lả để làm dịu không khí đi.

"Em đùa thôi không cần nghiêm túc vậy đâu."

"Có chứ, anh có nói dối em. Vài chuyện vặt như anh là người làm bể bát đấy."

Bây giờ nghe được câu trả lời thì tôi lại không cười nổi. Chuyện này để anh đùa sao? Đáng để đùa sao?

"Vậy giờ anh đang thú nhận với em đó hả. Em sẽ tha thứ cho anh vì anh đã lựa chọn nói ra sự thật. Lời nói dối dù ngọt ngào đến đâu cũng đem lại cho người khác cảm giác bị phản bội, em không thích cảm giác đó chút nào. Nên là, anh không được nói dối em đâu đấy."

"Ừm, mau vào ngủ thôi."

Sao anh không nói với tôi rằng anh hứa? Anh hứa sẽ không như vậy hoặc anh chắc chắn mình sẽ không nói dối em, sao anh không nói như thế? Anh không đủ can đảm để nói hay vì anh lại không muốn nói dối thêm lần nữa. Bọn tôi trở lại giường, anh vẫn ôm tôi như mỗi đêm trước, tôi nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được và tôi biết anh cũng vậy. Nằm im lặng cạnh nhau không nói gì, trái tim như bị thứ gì đó chèn lại, nặng nề quá.

"Hanbin à, dậy thôi. Sắp muộn rồi." Mới chợp mắt không bao lâu mà trời đã sáng rồi, nhưng với tình trạng này có đi làm cũng không làm nên trò trống gì. Nghỉ ở nhà cho rồi.

"Hôm nay em sẽ nghỉ ở nhà, em mệt."

"Em ổn không? Anh cũng nghỉ ở nhà đưa em đi khám." Eunchan chạm trán mình vào trán tôi, anh thường đo nhiệt độ cho tôi bằng cách này. Tôi dĩ nhiên không bị sốt rồi, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

"Không cần đâu mà, có sẵn thuốc đau đầu rồi. Uống xong ngủ một giấc là khỏe thôi. Anh mau đi làm đi."

"Em chắc chứ?" Tôi biết chắc anh sẽ nghỉ làm nếu tôi nói mình không ổn, tôi cũng muốn nằm dài cạnh anh nhưng bây giờ tôi cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện đã. Tôi phải làm gì và nên làm gì.

"Ừm. Mau đi đi."

Tôi ngủ một mạch đến trưa, nếu khong có tiếng điện thoại đánh thức có lẽ tôi cũng chẳng chịu dậy. Eunchan đi làm từ sáng rồi, đầu giường để sẵn thuốc và nước cùng tờ ghi chú anh viết cho tôi. Bụng cũng đói cồn cào, giờ mà uống thuốc có khi lại nôn hết ra. Tôi với tay lấy điện thoại, là từ công ty.

"Sao thế Yeon hyung?"

[Anh biết là em nghỉ bệnh nhưng mà tập tài liệu cho cuộc họp chiều nay đang ở chỗ em phải không? Anh định nhờ em đem đến công ty, nhưng nghe giọng em mệt quá nên để anh ghé sang lấy.]

Vừa nghe đến chữ họp tôi liền ngồi bật dậy, cuối tuần trước tôi chỉnh tài liệu không kịp giờ tan làm nên đem về nhà làm nốt. Rồi quen phéng đi mất. Thật ra cũng không định làm phiền đồng nghiệp, nhưng mà đầu vẫn choáng quá, tôi sợ ra đường rồi ngất đâu đó chẳng ai hay biết thì chết dở.

"Chết thật, em quên mất. Em nhắn cho anh địa chỉ nhé, làm phiền anh rồi."

[Có cần anh mua gì đến không? Đồ ăn hay thuốc chẳng hạn.]

Giờ mà nấu ăn thì chắc tới chiều mới uống thuốc được mất. Tôi nhờ anh mua đại chút gì đó ăn cho rồi. Yeon hyung làm cũng phòng với tôi, là đàn anh hồi đại học nên khá thân với tôi. Trước khi anh tới tôi phải đi thay đồ đã, không thể mặc đồ ngủ mà tiếp khách được.

Ding dong...đúng giờ thật, từ công ty đến nhà tôi khoảng 20 phút, và Yeon hyung đúng 20 phút sau khi gọi đã đến rồi.

"Chẳng biết em muốn ăn gì nên anh mua đại mấy món, em ăn cái nào thì chọn đi. Còn lại cất vào tủ chiều lại ăn, khỏi phải mất công đi mua." Tôi cũng không cần đi mua đâu, chiều về thể nào Eunchan cũng mua một đống đồ ăn cho mà xem. Tôi không thể từ chối đành đem hết vào bếp, lát sẽ nhắn Eunchan sau, nói anh không cần mua đồ ăn.

"Em cảm ơn nhé, nhưng mà trời mưa hả anh? Sao ướt hết rồi?"

Hỏi xong thì trời cũng gầm gừ mấy tiếng, không để ý là mưa đen trời rồi. Bởi vậy Yeon hyung mới ướt như chuột.

"Ừ, anh chạy từ bãi đỗ xe nên hơi ướt."

"Anh ngồi đợi chút đi, em tìm ô cho. Không được để tài liệu ướt."

Ô thì tôi nhớ có cất ở kệ tủ mấy cái, sẵn lấy cho anh mượn cái khăn. Lát họp mà lòa xòa thế này thì kiểu gì trưởng phòng cũng mắng.

"Cho anh mượn cái máy sấy, à không cho anh mượn vest của em đi. Không thì trưởng phòng nhai đầu anh mất."

Trưởng phòng rất dễ tính, duy nhất chỉ có chuyện tác phong là phải gọn gàng sạch sẽ. Tôi cũng từng bị mắng mấy lần rồi nên hiểu mà.

"Vest của em chắc hơi nhỏ với anh, à bạn em chắc là cỡ anh đó. Để em hỏi mượn anh ấy."

Đồ của Eunchan trong tủ tôi không thiếu, tôi nhắn cho anh nhưng chắc đang bận nên anh không trả lời lại. Cũng gần đến giờ họp rồi nên tôi lấy đại đưa cho Yeon hyung thay, sau đó tiễn anh xuống sảnh. Chưa kịp lên nhà đã nghe giọng anh, Eunchan đang chạy về phía tôi, mưa ướt cả người mà sao không chịu che ô thế này.

"Hanbin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro