Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông là thời điểm lúc bắt đầu chạng vạng buổi sáng, những tia sáng đầu tiên xuất hiện khi Mặt Trời vẫn còn nằm ở dưới đường chân trời. Sáng nay Hanbin ra khỏi nhà từ rất sớm, cậu cũng không đánh thức Eunchan dậy. Hanbin hôn nhẹ lên trán Eunchan, rồi anh nhanh chóng hôn đáp lại cậu trong vô thức.

Sống mũi cay xè, nhưng vẫn cố kiềm nén đến cuối cùng.

Thay vì đặt chỗ ăn bên ngoài như mọi năm, Eunchan muốn tự tay mình chuẩn bị cho dịp đặt biệt này. Mất cả ngày loay hoay bơm từng cái bóng bay, rồi rải hoa hồng, nến các thứ. Bàn ăn cũng được phủ khăn trắng, món Hanbin thích ăn cũng đã chuẩn bị. Eunchan nhất định phải khiến Hanbin không thể quên được hôm nay. Theo lịch làm việc thì Hanbin không phải tăng ca, nhưng mãi vẫn chưa thấy Hanbin về. Eunchan chắc chắn Hanbin không bao giờ quên hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn họ, kể cả khi có quên, cậu luôn đánh dấu nó trên lịch.

5 giờ.

Tút tút tút...vẫn không thể gọi được. Eunchan liên tục gọi nhưng đáp lại chỉ có tiếng máy móc trả lời tự động. Người mà anh muốn nghe giọng thì không nhận điện thoại.

6 giờ.

Mang theo trạng thái lo lắng, Eunchan dần suy nghĩ đến những chuyện tệ hại nhất. Eunchan đến công ty Hanbin, nhưng hôm nay cậu không hề đi làm.

7 giờ.

Trở về nhà trong mơ hồ, Eunchan lục tung khắp nơi, tủ quần áo vẫn còn, giấy tờ tài liệu vẫn còn. Tất cả vẫn còn đây, Hanbin đâu thể đi đâu được.

8 giờ.

Đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian vẫn đang trôi, Eunchan vẫn đang đợi Hanbin. Nhất định phải đợi đến khi Hanbin về.

9 giờ.

Hanbin chưa từng về trễ thế này, cũng sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói với anh. Cảnh tượng mà anh suy diễn trong đầu dần thành hiện thực. Hanbin sẽ không về, cậu sẽ không bao giờ về nữa. Cậu đã bỏ anh lại đây, cùng với tình yêu của hai người. Hanbin đã chọn cách từ bỏ, cậu không muốn cố thêm nữa. Dù cho cách này làm cậu đau đớn vô cùng.

Nó giống như liều thuốc độc, ăn dần ăn mòn và giết chết trái tim cậu. Anh bây giờ cũng không khác hơn là bao. Làm sao Eunchan không nhận ra sự khác thường của Hanbin được. Sống cùng nhau bao lâu, hiểu nhau thế nào, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể thấy ngay. Chỉ là nếu Hanbin đã lựa chọn như vậy, anh không có tư cách ngăn cản. Những tổn thương mà anh đem lại cho Hanbin khiến anh mất đi tư cách níu kéo cậu.

Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi, căn nhà tràn ngập kỉ niệm của cả hai, đồ đạc không hề thay đổi. Hanbin không đem theo bất kì thứ gì, cứ như cậu chỉ tạm thời đi vắng một thời gian. Chỉ mới hôm qua Eunchan vẫn còn được ôm ấp cậu trong tay, hơi thở, mùi hương, nhiệt độ đều đã dần biến mất, cái vết hôn đỏ thẫm này cũng thế. Hôm nay vẫn còn, nhưng ngày mai, ngày kia thì chúng sẽ biến mất. Dấu vết còn lại duy nhất mà Hanbin để lại cũng sẽ biến mất trong một ngày không xa. Sự hiện diện của cậu sẽ biến mất trong cuộc sống của anh, nhưng cậu thì không. Kí ức về cậu cũng vậy, nó sẽ mãi lưu trữ bên trong đầu Eunchan.

"Anh chỉ tiếc là mình chưa kịp tặng quà cho em."

Eunchan lôi hộp nhẫn mà mình đã chuẩn bị trước, anh định sẽ đeo nó cho Hanbin, một cặp nhẫn mới cho khởi đầu mới của cả hai. Sau khi đeo cho cậu, Hanbin sẽ đeo lại nó cho anh, nhưng bây giờ cậu không ở đây, anh đành tự mình đeo thôi.

"Chiếc nhẫn cũ trên tay có đôi lần anh tháo ra khi phải về nhà, nhưng từ bây giờ anh không tháo nó ra nữa đâu Hanbin."

Háo hức, chờ đợi, nhưng khi đeo vào không cảm thấy hạnh phúc như mình nghĩ, nó đẹp mà, nhưng sao anh lại không hề thấy vui hay thỏa mãn. Chiếc còn lại nằm trơ trọi trong hộp, chủ nhân của nó không có ở đây.

Eunchan không rõ mình uống bao nhiêu rượu, uống sạch sẽ chai rượu vang mà mình tự tay chuẩn bị, ăn sạch sẽ số thức ăn mà Hanbin thích, nhưng Hanbin không về. Không một lời tạm biệt, không một câu chia tay. Eunchan biết ơn vì Hanbin không đủ can đảm để nói ra, vì anh cũng không có dũng khí để chấp nhận.

Eunchan hiểu rõ ánh mắt đau đớn hôm qua, khi mà Hanbin khóc đến thương tâm và nó đau đớn. Nó không phải là nỗi đau về thể xác, mà là đau từ bên trong, tận cùng ở nơi sâu thẳm trong trái tim cậu. Đau đớn đến mức thốt lên bằng lời, nỗi đau đó, bây giờ đang ăn mòn Eunchan.

Loạng choạng từng bước vào phòng ngủ, chiếc giường vẫn vương mùi hương quen thuộc của Hanbin, nhưng ngày mai thôi, nó sẽ tan biến. Từng chút, từng chút một cho đến khi nơi này chẳng còn lại bất kì thứ gì của cậu nữa. Anh vô tình chạm tay vào thứ gì đó bên dưới gối Hanbin, một chiếc hộp nhung. Bên trong là gim kẹp cà vạt đính hạt đá màu vàng nhỏ bên trên, mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong là chữ viết tay của Hanbin. Nét chữ run rẩy khá nhòe, nhưng vẫn đủ để Eunchan đọc được.

[Em mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.]

Không phải là chờ đợi, cũng không phải là cố gắng, mà là không muốn tiếp tục. Rõ ràng như thế, rành mạch như thế không lý nào Eunchan không hiểu, nhưng anh luôn miệng lẩm bẩm tại sao? Tại sao Hanbin không tự mình nói, tại sao lại lặng lẽ biến mất, tại sao không đợi anh nói ra. Nói rằng bây giờ anh đã không còn bị ràng buộc nữa, hai người có thể ở bên nhau rồi.

Bên dưới gầm giường, vô số mảnh giấy nhỏ bị xé nát, chính là tờ đơn ly hôn của anh. Chính tay cậu đã xé nó trước khi đi, chính xác là cậu đang xé trái tim mình ra vậy. Từ bỏ một người có cảm giác gì? Giống như tự tay đốt sạch đám hoa mà mình vất vả trồng, hoa đẹp đến mấy cũng chỉ còn lại tàn tro, tuyệt vọng biết bao, cũng chẳng thể quay đầu.

"Em phải làm đến mức này sao Hanbin...muốn anh hối hận đến cuối đời sao?"

Nắm chặt gim cài áo mà Hanbin tặng, nước mắt nóng hổi chảy dọc qua kẻ tay của ngón áp út, nơi chiếc nhẫn mà anh vừa đeo, len lỏi vào hạt đá vàng mà Hanbin gọi là mặt trời đó, khiến nó lấp lánh hơn dưới ánh trăng tàn. Mặt trời rồi sẽ đến, thay chỗ cho mặt trăng, người Eunchan yêu đã đi nhưng sẽ không bao giờ quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro