Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EUNCHAN

Tôi vào nhà vào đêm muộn, cứ nghĩ Hanbin đã ngủ trước nhưng em vẫn chờ tôi về. Phòng khách không bật đèn, trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng bên ngoài hắc vào, bóng người nhỏ bé lao ngay vào lòng tôi. Hanbin choàng tay ôm cổ tôi rồi cứ thế đu lên người tôi, bản thân tôi cũng ôm eo em ấy. Nụ hôn dồn dập và vội vàng trải dài từ phòng khách đến phòng ngủ. Hanbin hôn tôi mà không cho tôi chút thời gian để thở.

"Chờ chút đã Hanbin...sao hôm nay em vội thế?"

"Để mai hẵn nói, em muốn anh. Nhanh lên."

Tôi có chuyện vui muốn kể cho em nghe ngay, nhưng nếu là ngày mai thì chuyện này còn tốt hơn món quà mà tôi chuẩn bị cho em nữa. Thế nên, ngày mai nói cũng được. Tôi bế em vào phòng, vội đến mức không thèm đóng cửa, cứ vậy mà đè em xuống giường. Hanbin ít khi chủ động, lần nào em làm thế tôi cũng chẳng có sức phản kháng. Tôi hôn khắp người em, từ chân đến đỉnh đầu, bất cứ nơi nào cũng để lại dấu hôn đo đỏ. Nó giống như ấn ký mà tôi muốn đóng lên người em, để em biết, em thuộc về tôi, chỉ riêng tôi. Hanbin đáp lại tôi bằng một dấu hôn trên cổ, rồi bọn tôi lại say đắm dây dưa môi lưỡi với nhau.

"Aa..ưm...không cần..em tự chuẩn bị rồi. Anh cứ vào đi."

Người trên giường thở dốc không còn chút sức chống cự dù tôi chỉ mới hôn em ấy. Hanbin hôm nay nhạy cảm hơn nhiều nhỉ? Lại còn tự chuẩn bị. Món quà cho tôi trước ngày kỉ niệm sao hả?

"Để anh xem đã."

Tôi tách đôi chân trần của em ra, vuốt dọc theo đùi trong mẫn cảm rồi từ từ đưa 2 ngón tay vào. Tôi không muốn em bị đau, cơ thể đàn ông không giống như phụ nữ. Nó không dễ dàng gì đối với em, nếu chỉ vì ham muốn của mình mà để Hanbin chịu đựng thì thà không làm còn hơn. Bên trong mềm mại và trơn bởi dầu bôi trơn, Hanbin thật sự tự chuẩn bị này. Cơ thể em run theo từng động chạm của tôi, dù đã quen dần nhưng em vẫn quá mẫn cảm.

"Ừm..Eunchan..anh mau lên.."

"Sao hôm nay em chủ động vậy?"

"Anh nói nhiều vậy hả, nằm đó đi, để em."

Hanbin đẩy ngã tôi rồi trèo lên ngồi trên người tôi, cái này...em định cưỡi tôi đấy à? Tôi đang cố kiềm chế để mình không làm Hanbin đau, nhưng em thành công thổi sạch sức chịu đựng của tôi. Hanbin nhắm chặt mắt, một tay chống lên bụng tôi, tay còn lại nắm lấy nó rồi từ từ ngồi xuống, mềm mại, ấm nóng, bên trong đang dần hút lấy tôi. Cảm giác kích thích lan khắp cơ thể, tôi muốn nhấn mạnh người em xuống đề nó nhanh chóng vào sâu hơn, nhưng nhìn em có vẻ đau nên cứ chầm chậm vậy.

"Đừng cắn môi..hôn anh này."

Tôi kéo em lại gần, cắn chặt môi đến sắp chảy máu rồi. Tôi hôn em trong khi em vẫn đang cố đưa nó vào trong mình hoàn toàn. Em thở hổn hển vì nụ hôn, cơ thể vặn vẹo sắp không chịu nổi. Vài giọt nước ấm nóng rơi xuống trên mặt tôi, trong phòng khá tối nhưng tôi vẫn nhận ra nó không phải mồ hôi.

"Sao lại khóc rồi...đau lắm không? Rút ra đã, anh giúp em mở rộng thêm chút."

"Đau...em đau lắm..Eunchan..em đau nhưng em không muốn dừng lại...nhanh lên..đẩy nó vào hết đi."

Thằng nhóc cứng đầu, em phải hiểu là nếu em đau thì tôi cũng vậy, tôi không muốn làm em đau chút nào. Nhưng Hanbin kiên quyết không chịu để tôi rút ra, hết cách, tôi nắm eo em nhấn mạnh xuống, nó vào hết rồi. Toàn bộ.

"Aaa..ưm...Eunchan bên trong em...không nổi rồi..."

Tôi biết em không còn sức mà cử động nên lật người để em nằm, tôi sẽ động. Lần nữa từ từ tiến vào, chậm rãi đến khi bọn tôi kết nối với nhau hoàn toàn. Hanbin không kiềm nén tiếng rên rỉ như em vẫn hay làm, em cũng không ngại đòi hỏi. Cứ như em hoàn toàn là người khác vậy.

"Không..ưm..không cần chậm...ư..ưumm."

"Thế này sao?"

"Đừng chọc em...nhanh lên.."

Tôi vẫn chậm rãi trong khi Hanbin hối thúc, em ấy còn tự mình di chuyển. Hôm nay không thể kết thúc nhanh được rồi. Tôi thúc mạnh đến, Hanbin nắm chặt drap giường đến mức chúng nhàu nhĩ, chăn gối thì bị ném lung tung khắp mọi nơi, nhưng không ai quan tâm. Đây rồi, điểm G của Hanbin.

"Thích anh đâm vào đây không?"

"Ưm..thích..thích lắm...thích Eunchan...a..a khoan đã.." Tôi đã nhanh chóng tăng tốc ngay khi nghe Hanbin mời gọi mình như vậy. Đột ngột như thế làm em không theo kịp nhịp độ, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở ám muội vang dội trong phòng. Không khí nóng dần lên mà không có cách nào dập được.

"Hanbin đã khiêu khích anh mà, tóm lại là thích anh hay thích "nó" đâm vào hả?"

"A...ư..ưmm..thích Eunchan.."

Hanbin quắp chân vào hai bên hông tôi, bên dưới không ngừng siết chặt lấy tôi. Thoải mái chết đi được. Tôi hôn liên tục khắp trên ngực em ấy, cả đầu ngực sưng tấy vì bị trêu đùa cũng không tha. Hanbin đưa tay lên ôm chặt lưng tôi, việc này khiến cho cơ thể chúng tôi dính sát lấy nhau. Tôi vẫn hôn lên người em ấy theo mỗi chuyển động của mình.

Tôi từ từ đẩy hông mình sâu hơn, em nuông chiều tôi đến mức mút chặt lấy không ngừng, phối hợp với lực đẩy hông mà tôi đang thúc. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em được, không thể ngừng say mê con người này cũng không bao giờ muốn rời xa em.

"Eunchan ơi...hôn em.."

Cứ mỗi lần Hanbin gọi tôi nũng nịu như thế thì cứ y như rằng tim tôi lúc ấy ngừng đập. Hanbin lại hôn tôi mãnh liệt và tôi cũng đáp lại đầy thèm khát. Chúng tôi hôn nhau rất lâu mà không ai từ chối ham muốn của ai. Em ấy đưa lưỡi vào, tôi cũng dùng lưỡi mình quấn lấy đến khi sắp ngạt mới tách ra.

"Hôn giỏi quá."

"Ưm..đừng trêu em."

Em ngại ngùng rồi vùi đầu vào cổ tôi. Tôi di chuyển nhanh hơn trước vì cảm thấy em ấy sắp không nổi nữa rồi. Thanh âm rên rỉ ngọt ngào cùng với tiếng va đập liên tục, hơi thở dồn dập gấp gáp càng đẩy nhiệt độ lên đỉnh điểm. Gương mặt em lúc này đúng là không còn từ gì diễn tả được, quyến rũ nhưng đáng yêu. Tôi là người may mắn nhất khi chỉ duy nhất mình tôi được nhìn ngắm dáng vẻ này của em.

"Anh...ư..bên trong...ra bên trong em đi."

"Ừm..."

Sau tiếng gầm gừ trong cổ họng, tôi mới rút ra khỏi em, cùng lúc với em. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước mơ màng, da đầy vết hôn co giật một lúc rồi hít thở vì mệt mỏi. Tôi nằm sang bên cạnh em, vòng cánh tay ôm eo kéo em ấy sát vào lòng.

"Cho em nghỉ chút đã."

"Anh định tắm cho em, nhưng có vẻ em không muốn nghỉ ngơi hả? Sáng mai em không định đi làm sao?"

"Đi chứ, nhưng không muốn nghỉ ngơi."

Em mời gọi, tôi không từ chối, cật lực "làm việc" đến khi mệt lả thì ôm nhau ngủ, không ai thèm để ý đến chuyện tắm rửa gì, thôi thì, mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro