Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BARA

Cuối cùng Eunchan cũng chịu về nhà, khỏi phải nói Aki vui cỡ nào. Cũng phải thôi, thằng bé lâu rồi không được chơi cùng anh ta, đến mức quên cả giờ giấc. Tôi biết anh ta sẽ về nhà với cậu ấy nên miễn cưỡng dỗ Aki ngủ dù thằng bé cứ nằng nặc đòi ngủ cùng bố. Nếu tôi đồng ý với nó, sáng mai tỉnh dậy không thấy anh ta, tôi cũng không biết nói sao.

"Khoan đã, cho tôi chút thời gian."

"Để mai hẵng nói." Dù biết trước anh ta sẽ không ở lại, nhưng vội vàng đến mức ấy làm gì. Tôi cũng đâu phải muốn ép anh ta ở lại đây.

"Chúng ta liệu còn có ngày mai không?"

Tôi cũng muốn để anh ta về cho rồi, nhưng không nói chuyện hôm nay, thì ngày mai chắc gì tôi gặp được anh ta nữa? Eunchan nhìn tôi, còn tôi thì ngồi đối diện với anh. Bao lâu rồi tôi mới ngồi cùng anh ta như thế này, rồi lẳng lặng nhìn nhau mà không nói. Tôi đang sắp xếp câu từ, còn anh thì chờ đợi, mỗi người dường như nhốt mình trong thế giới riêng. Dù có ở cùng một không gian nhưng tâm tư của anh chưa bao giờ ở đây.

"Hôm nay là tròn 5 năm từ khi tôi kí giấy đăng kí kết hôn với anh, như thường lệ, tôi muốn một món quà kỉ niệm."

"Em cứ gửi cho tôi và tôi sẽ mua nó, được chứ?"

Mỗi năm 1 lần và anh ta không bao giờ từ chối yêu cầu nào của tôi. Đống quà đó tôi chỉ đòi những món đắt nhất rồi chất đống trong phòng. Thậm chí còn chưa khui hết, nhưng nó cứ chồng chất thêm, anh ta chưa từng tiếc tiền với tôi. Nó giống như một thói quen, một điều khoản bắt buộc của cuộc hôn nhân này.

"Đối với anh thì tôi là gì? Ngoài là mẹ của Aki, tôi có chút ý nghĩa nào đối với anh không?"

"Em giúp tôi có thể sống một cuộc sống tự do mà tôi muốn, dù tôi không yêu em dưới tư cách một người chồng, nhưng tình cảm của tôi đối với em không phải tình bạn."

Thật sự tôi cũng không hiểu anh ta nói gì, cứ như cố nói khó hiểu cho tôi ngu ngơ không thể đoán được vậy. Tôi nhớ có lần thì anh ta nói tôi là tri kỷ, có lần nói là bạn tốt, có lần nói là em gái, đối với anh, có lẽ tôi giống như người thân chăng? Hay là người một nhà cũng hợp lý nốt.

"Anh tồi thật đấy, nếu đã đóng vai người chồng bội bạc thì đáng ghét đến cùng đi. Chính cái kiểu ngoại tình minh bạch của anh làm tôi chán đến mức phát ghét. Cái đấy là ích kỷ, là đạo đức giả, hiểu không?"

Tôi luôn muốn mắng anh ta thế này, anh ta giỏi mọi thứ trừ việc làm bố. tôi càng hăng hái chửi, anh ta càng cười. Vui lắm sao? Nghe tôi mắng vui đến mức cười ngoác cả miệng như vậy mới được sao?

"Em biết tôi chưa từng là người tốt mà. Lạ là nghe em mắng tâm trạng tôi thoải mái hơn chút rồi."

"Anh đúng là điên mà, tôi chưa từng tặng quà nhân kỉ niệm ngày kết hôn cho anh phải không? Đây sẽ là món quà đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà tôi tặng anh."

Tôi đưa anh tờ đơn mà tôi đã ký, nó là thứ anh muốn mà, tôi lẽ ra nên làm từ lâu rồi mới phải. Cứ nhẫn nhịn rồi chịu đựng ngần ấy thời gian làm gì. Nụ cười tươi tắn nó không dành cho tôi, mà là dành cho tờ đơn ly hôn này. Lẽ ra nhìn thấy anh ta như vậy tôi phải tức điên lên mới đúng, nhưng tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Thứ ràng buộc bọn tôi chỉ là một tờ đơn, nó dễ dàng bị phá bỏ bởi tờ đơn khác. Cái lồng giam hôn nhân này cũng đến lúc phải bị đập bỏ.

"Nếu anh muốn cảm ơn thì không cần, còn muốn xin lỗi thì tôi sẽ nhận nhưng tôi không tha thứ đâu. Tôi thù dai lắm. Về đi, không tiễn."

Eunchan rất nhanh ký vào chỗ trống còn lại, chữ ký còn chưa kịp khô mực, bọn tôi đã trở lại với vạch xuất phát ban đầu. Nó nhanh như lúc bọn tôi ký giấy đăng ký kết hôn, thái độ quả quyết y hệt, chỉ khác là lúc đó anh không vui vẻ như bây giờ. Tôi làm chuyện này cũng chỉ vì bản thân mình, về Aki, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với thằng bé và chắc chắn rằng anh ta cũng sẽ phối hợp thôi. Dù gì trước đến nay bọn tôi có khác gì ly thân đâu. Tôi không muốn nghe anh ta cảm ơn, tôi đâu có làm chuyện gì lớn lao, tôi cũng không bao dung đến mức tha thứ cho anh ta ngay được.

"Đừng có ôm tôi, trời ạ." Bỏ qua lời cảnh báo của tôi, lần đầu tiên anh ta ôm chầm lấy tôi. Trước đây, nắm tay còn không có, chứ đừng nói ôm ấp. Vui đến mức này luôn à?

"Bara, dù không cần thì tôi vẫn sẽ phải nói cảm ơn em. Em đã cứu tôi tận 2 lần, tôi không biết phải làm sao mới có thể.."

Một lần ở bệnh viện tâm thần, và lần này là giải thoát anh khỏi cuộc hôn nhân giả tạo này. Tôi ngắt lời anh, tôi cũng chưa từng hối hận vì mình giúp anh ta thoát khỏi đó. Có chăng là do tôi cứ cố chấp thôi.

"Anh thôi được rồi, tôi không cứu anh, tôi chỉ quá tốt bụng không thể bỏ mặc người khác thôi. Tôi sẽ nuôi Aki, còn anh thì cố sắp xếp thời gian về thăm thằng bé đi. Về được rồi, tạm biệt."

Eunchan ra về với tờ đơn ly hôn, tôi dọn dẹp lại mớ đồ chơi mà hai bố con anh ta bày ra. Xong xuôi cũng quá nửa đêm, mệt bở hơi tai. Tôi nhất định đòi trợ cấp thật nhiều, đòi cả căn nhà này. Thằng bé Aki có vẻ không ghét cậu ấy, nếu tôi bận đi công tác thì đem sang gửi cho cậu ta cũng được.

Tôi không ghét Hanbin, cậu ta không giả tạo, không chối bỏ trách nhiệm, và thành thật. Nó làm tôi bất ngờ khi lần đầu gặp mà cậu ta lại cúi gập người xin lỗi tôi như thế. Dù có muốn mắng cũng không nỡ. Trước đây tôi đã biết đến cậu ta, Eunchan kể về cậu ấy rất nhiều. Tôi nghe đến mức có chút ganh tị. Dĩ nhiên cậu ta không biết đến tôi rồi. Tôi cứ lẳng lặng mà nhìn hai người từ xa, xem thử người mà bố Aki yêu là thế nào. Cậu ta tốt bụng, đem lại cảm giác rất thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh. Eunchan cười rất nhiều sau khi gặp cậu ấy, nó là sự thật. Hanbin giúp Eunchan tốt lên mỗi ngày, cậu ấy từ từ giúp Eunchan xóa bỏ vỏ bọc giả tạo mà anh luôn tạo ra với mọi người. Điều mà tôi không bao giờ làm được.

Tôi tự hỏi có phải vì như thế nên tôi không thể ghét cậu ta được hay không? Còn có chút đồng cảm, ngay khi về nhà, tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Đó là chuyện anh đề cập nhưng lần nào tôi cũng nổi điên lên rồi bỏ qua. Điều gì khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ? Nếu cứ tiếp tục như thế này, một khi chuyện anh ta ngoại tình bị phát hiện, người thiệc thòi nhất chỉ có mỗi Hanbin. Người hứng chịu tất cả sự khinh miệt và chửi rủa chỉ có mỗi cậu ấy. Dù sự thật rằng cậu ta cũng bị lừa dối bởi người đàn ông mình yêu mà thôi. Người cố chấp đến cuối cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi đã đủ đáng thương rồi, cũng không đủ cam đảm mà cố nữa. Dừng được thì dừng thôi. Tôi không thể đợi chờ anh ta quan tâm mình, cũng không muốn đòi hỏi sự quan tâm từ anh ta khi mà tôi chưa bao giờ là quan trọng với anh ta cả.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tôi chưa từng tháo nó ra, cũng đã đến lúc rồi. Năm năm đeo nó, đến khi tháo nó tạo nên một vòng nhẫn trắng như nhắc nhở tôi rằng, ở đây từng có chỗ cho một chiếc nhẫn.

"Ngày mai nhất định đi mua nhẫn mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro