Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EUNCHAN

Mùa thu của nhiều năm sau, khi mà Aki đã vào trung học, tôi đến trường đón thằng bé vì Bara bận. Lúc nhỏ chẳng phải quấn bố lắm sao, lớn lên chỉ có mỗi mẹ. Gặp tôi nó cũng chỉ hỏi mẹ đâu. Tủi thân cũng phải chịu, quãng thời gian không thường xuyên về nhà, không gần gũi với thằng bé nên cũng đã bỏ lỡ giai đoạn thân thiết hơn với nó rồi.

"Bố, mẹ đâu ạ?"

"Mẹ con nhờ bố đến sau đó chở con đi ăn cùng. Trường mới thế nào, đã quen bạn bè chưa?"

"Bạn ngồi cạnh con ấy, cậu ấy nhiệt tình với cả đáng yêu lắm. Ấy nhầm, không được nói con trai đáng yêu."

Aki luyên thuyên kể về cậu bạn mới quen, rằng cậu ấy tốt bụng thế nào, rồi vô tình khen cậu áy đáng yêu. Nhưng chẳng phải đáng yêu chỉ để khen con gái thôi à? Aki sợ nếu người khác nghe được, nhất là cậu bạn ấy, sẽ ghét mình. Ai mà chấp nhận mình được khen đáng yêu trong khi mình là con trai chứ. Tôi nhìn con mình qua gương chiếu hậu, thằng bé lúng túng không biết phải làm sao.

"Nó chỉ là một từ ngữ thôi mà con, nó không nói về giới tính đâu Aki. Đừng để mấy cái định kiến đó áp đặt vào suy nghĩ của con."

"Con hiểu rồi."

"Kể cả việc nếu con có thích cậu bạn đó đi chăng nữa nó cũng không có vấn đề gì. Con có thể thích bất kì ai mà con muốn." Tôi không muốn Aki bâng khuâng mấy chuyện vặt vãnh này. Và tôi cũng sẵn sàng cho thằng bé lời khuyên nếu nó muốn. Thích ai đó chẳng có gì sai.

"Bố...con có thích bạn ấy đâu."

Aki lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thằng nhóc cũng không bài xích chuyện này. Tôi luôn nói với nó yêu đơn giản chỉ là yêu, không cần suy nghĩ phức tạp. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tôi chỉ là không muốn nó giấu diếm tính hướng của mình với người bố là tôi đây, hoặc là mẹ nó cũng được. Aki đánh trống lãng sang chuyện khác, thằng bé xem định vị rồi chỉ tôi đến tiệm bánh khá nổi tiếng mà nó tìm được.

"Bố, con muốn ghé cửa hàng bánh gần đây. Con muốn mua cho mẹ vị dâu mà mẹ thích."

Tiệm bánh mà Aki nói nằm sâu trong con hẻm nhỏ, phải đỗ xe gần đó rồi đi bộ. Chỉ cần băng qua ngã tư này thôi là đến rồi. Chiều cuối tuần nên đường phố khá đông, người với người chen nhau đứng chờ đèn đỏ. Đông đúc như vậy, hỗn loạn như vậy mà tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra em ngay giữa đám đông. Chớp mắt cũng đã mất năm không liên lạc, gặp lại nhau cũng coi như xa lạ.

Không biết em có nhìn thấy tôi không, còn tôi thì thấy rất rõ, dáng người đó, nụ cười đó, vẫn vậy không gì thay đổi. Nhưng nó không dành cho tôi nữa rồi. Hanbin ôm mấy túi nhỏ, người đi cùng xách theo mấy túi lớn. Thỉnh thoảng anh ta đưa tay xoa đầu em, Hanbin cũng đáp lại bằng một nụ cười. Có lẽ họ vừa đi mua sắm ở trung tâm thương mại về. Từ đầu đến cuối, em chưa từng rời mắt khỏi tên đàn ông đó. Ánh mắt đã từng luôn chỉ hướng về phía tôi, chỉ là đã từng thôi.

"Bố...hình như là anh Hanbin. Là anh ấy đúng không ạ?" Aki kéo tay tôi, không nghĩ là thằng bé vẫn còn nhớ đến Hanbin. Tôi lắc đầu phủ nhận dù rằng người đó chắc chắn là Hanbin. Khi lướt qua nhau, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc vẫn y như trong ký ức của anh.

"Con nhìn nhầm rồi, không phải đâu."

"Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp anh ấy, bố không liên lạc với anh ấy ạ? Lúc trước bố với anh ấy thân lắm mà."

"Thời gian trôi qua, nhiều chuyện đã không còn như trước nữa rồi. Nhanh nào, mua bánh cho mẹ rồi đi ăn thôi."

Cửa hàng bánh nằm khuất trong hẻm nhưng vẫn khá đông khách, mấy người khách quen thì liên tục hỏi chủ tiệm đâu mà để cho nhân viên mới lóng ngóng chân tay không biết làm gì. Tôi nhận ra đó là người đi cùng Hanbin ban nảy. Không muốn chạm mặt nên tôi để Aki vào trong xếp hàng chờ, bản thân bên ngoài đốt thuốc lá. Lồng ngực ngột ngạt vô cùng như có thứ gì đè nén, tàn thuốc rơi lả tả nhưng tâm trạng tôi chẳng thể tốt lên chút nào.

Dù chỉ lướt qua nhau trên phố, nhưng khi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng chạy rất nhanh của Hanbin. Em ấy nhận ra tôi, nếu không thì cũng không chạy nhanh đến vậy. Tôi cứ dán mắt nhìn theo bóng lưng em, nhìn em biến mất khỏi dòng người. Tôi mong Hanbin đừng chạy nhanh quá kẻo ngã, đừng trốn ở góc nào đó rồi bật khóc, cũng đừng bao giờ quên mình từng yêu tôi.

Tôi là một tên ích kỷ, đến cuối cùng vẫn không có dũng khí chúc em hạnh phúc. Tôi không muốn em quên mình, vừa muốn em hạnh phúc, nhưng cũng không muốn em được hạnh phúc bên người khác. Người tham lam như tôi đến cuối cùng sẽ không có được bất cứ điều gì, đúng là xứng đáng mà.

HANBIN

Tôi nhận ra anh, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy anh giữa dòng người. Tôi biết anh cũng sẽ nhận ra mình ngay thôi nên đã vờ như không thấy. Từ đầu đến cuối không nhìn về hướng đó thêm lần nào nữa. Giây phút đèn chuyển xanh, tôi lẫn vào dòng người đông đúc, cố bước thật nhanh. Không cúi đầu, không trốn tránh, bọn tôi đã lướt qua nhau như thế. Gặp lại mới biết, qua bao lâu rồi mà vẫn chưa quên được con người ấy.

Tôi vội vã về cửa hàng, rồi nhận ra bố con anh cũng đi về phía này. Aki đến mua bánh, nhưng tôi không muốn chạm mặt thằng bé. Mặc kệ nó có còn nhớ tôi là ai không thì tôi vẫn không muốn gặp. Không phải muốn trốn tránh, mà là sợ thằng bé hỏi về mối quan hệ hiện tại của tôi và anh. Bây giờ, chắc bạn bè cũng không thể rồi. Tôi đã rời đi mà không hề nói gì, không một lời chào, không một câu chia tay. Ngay trong ngày kỉ niệm của bọn tôi.

Đêm trước đó anh ngủ say, tôi nằm cạnh ngắm anh thật lâu, tôi muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt này. Tôi không dám đối mặt với anh, trong đầu tôi là hai luồng suy nghĩ đối lập nhau. Một mặt tôi muốn anh thật đau khổ khi tôi rời đi để anh không thể quên tôi được, mặt khác tôi lại nghĩ, làm sao cho anh bớt đau lòng khi tôi không nói gì mà rời đi.

"Ra đi Hanbin, tên đó về rồi. Còn tính trốn đến bao giờ đây? Anh không phải nhân viên của em đâu nhé."

Chân tê rần do ngồi bó gối một lúc lâu, tôi bám vào cánh tay anh đứng dậy. Tiệm bánh này chỉ có mình tôi vừa làm vừa bán thôi, hôm nay anh ghé để "đem" tôi về nhà. Vậy mà tôi lại làm phiền anh, ép anh trông tiệm giúp.

"Cảm ơn anh, lát nữa anh mang phần này về cho mẹ đi. Cái này ít ngọt của bố."

Tôi cố cư xử bình thường nhất, rằng mình không hề trốn tránh, chỉ là đang chuẩn bị bánh cho anh mang về nhà. Tôi nhất định không phải trốn tránh đâu. Người đã quá quen thuộc với hành động này của tôi không ngại vạch mặt tôi tại đây. Khóe mắt đỏ ửng tố cáo tôi vừa mới khóc một trận lớn.

"Vẫn cứng đầu không chịu về nhà à? Mẹ anh với mẹ em cũng không còn ghét nhau nữa, sao em vẫn như thế hả? Mà thôi, không nói nữa nhìn xem khóc lóc đến mức nào kìa."

"Em có khóc đâu." Tôi cố chấp phủ nhận.

"Nghĩ mình lau sạch là anh không biết em khóc hả? Lớn tướng rồi sao cứ khóc nhè hoài vậy. Đến khi nào em mới ngừng khóc vì người khác vậy hả?"

"Em không biết nữa...em không kiểm soát được nó. Làm sao em biết được chứ...tim em, nó chẳng chịu nghe lời em."

"Em vứt cái nhẫn này đi là được. Đã bỏ lại hết ở đó sao còn giữ nó."

Chiếc nhẫn này là thứ còn lại duy nhất chứng minh tôi và anh từng yêu nhau. Tôi chỉ còn mỗi nó mà thôi. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, tay cầm điếu thuốc đeo chiếc nhẫn mới nhìn lạ lẫm, nhưng tay còn lại là chiếc nhẫn mà anh đã đeo cùng tôi trước đây, thậm chí cả cái kẹp cà vạt tôi bỏ lại, anh cũng đeo nó. Quên đi thì không đành, nhưng nhớ đến lại quá đau lòng. Muốn quên anh, nhưng cũng sợ anh quên mình.

"Em làm sao bỏ được, anh ấy...vẫn đeo nó...anh ấy không bỏ nó mà...làm sao em bỏ được."

"Có thể em rất khó quên được người đó, nhưng em cũng không thể cứ mãi đau lòng." Tôi để mặc anh xoa đầu mình, ít nhất có người bên cạnh an ủi cũng tốt hơn là khóc vật vã ở xó nào đó.

Ding dong...cửa tiệm lần nữa được mở ra, người tôi muốn trốn tránh lại xuất hiện. Như thể đã dịch chuyển đến chiều không gian khác, nơi mà chỉ có bọn tôi. Thời gian như bị bóp méo, không biết qua bao lâu, hay chỉ trong vài giây ngắn ngủi bọn tôi nhìn nhau, gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

"Xin chào quý khách, cửa tiệm đã đóng cửa, nếu cậu muốn mua bánh xin hãy quay lại vào ngày mai." Anh tôi đã nói giúp, trong khi bản thân mình thì không thể nhúc nhích nỗi.

"Tôi sẽ không quay lại đâu nên đừng lo. Đây là món quà mà em đã quên lấy, nó là để đáp lễ món quà em tặng tôi. Cảm ơn và tạm biệt, Hanbin."

Khoảnh khắc khi mở cái hộp nhung, chiếc nhẫn xa lạ mà tôi thấy trên tay anh nó giống hệt như chiếc nhẫn trong này. Trái tim như vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ, rồi cháy rụi đến khi chỉ còn lại tro tàn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro