Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn thấy Hanbin đang bị một đám người vây quanh, Eunchan tức giận quát: "Hanbin là của tao."

Tên tóc xanh quay đầu nhìn Eunchan, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Gã nhìn đám bạn của mình, âm thầm ra hiệu.

Một đám 4 tên tay cầm thanh sắt tiến đến gần Eunchan, không nói một lời liền giáng thanh sắt xuống.

Eunchan nhanh chóng lùi về phía sau, rồi lại tiến lên bắt đầu động thủ. Từng đòn của Eunchan đều rất chuẩn xác nhắm đến chỗ hiểm của những tên đó.

Ở bên này, tên tóc xanh cười cười sờ lên mặt của Hanbin, ánh mắt gã đục ngầu và bẩn thỉu vô cùng. Gã cởi áo của Hanbin ném sang một bên.

"Khốn kiếp--" Eunchan gấp không chờ được muốn xông đến đấm tên kia, rồi lại không nhận thức được bản thân đã vô tình để lộ sơ hở, bị đánh một gậy vào đầu.

Hắn khuỵu gối xuống mặt đất, đầu ong lên và mọi vật xung quanh dường như nhòe đi. Từ trán hắn chảy xuống thứ chất lỏng đỏ tươi, nhỏ giọt xuống sàn.

"Eunchan..." Hanbin vùng vẫy, dồn hết sức lực đấm tên tóc xanh một cú thật mạnh.

"Chà, xem kìa."

"Mày như thế còn định làm anh hùng cơ à, tên yếu ớt?" Một kẻ trong đám cười khẩy, mỉa mai nói.

"Ha ha, uổng công tao còn ngầm đánh giá là nó mạnh lắm."

Tâm trạng Eunchan không còn dao động như trước nữa, chỉ thấy hắn hít thở sâu điều hòa lại tâm trạng của bản thân, sau đó nhanh như cắt xử lý đám côn đồ.

Giải quyết xong, hắn cũng không chần chừ một giây nào, tiến đến đấm bay tên tóc xanh.

"Má-- Thằng khốn, mày, mày dám!!"

Bị ăn một vố đau điếng, tên tóc xanh liền nổi đóa. Đoạn, gã nhìn xung quanh một vòng rồi ngờ ngợ phát hiện ra gì đó. Anh em của gã đang lăn lộn trên mặt đất, tên nào tên nấy đều thảm đến không nỡ nhìn.

"Mày, mày coi chừng tao đó..." Gã chạy đến bên đám bạn, đá đá từng thằng, "Chúng mày còn không mau đứng lên, lũ ăn hại!"

Tên tóc xanh cùng đám bạn chạy mất hút.

Đến lúc này, Eunchan mới không gồng mình chống đỡ nữa, hắn nặng nề ngã xuống nền đất đầy sỏi.

"Eunchan..." Hanbin ngồi dậy, khó khăn xoay đầu sang, nhìn.

"Eunchan, trả lời tớ... làm ơn..." Nước mắt của Hanbin không nói một lời liền rơi xuống lã chã, toàn thân cậu đều vô lực đến ngồi dậy còn không đủ sức, chỉ biết bật khóc nhìn Eunchan.

"... Tôi, tôi không sao..." Eunchan chống tay đứng dậy đến bên cạnh Hanbin, rõ ràng là muốn ôm để an ủi cậu nhưng lại nhận ra tình cảnh của bản thân khắp người đều là cát, chỉ có thể bối rối ngồi xổm xuống cạnh cậu.

"Tôi không sao, bây giờ chúng ta đi ra khỏi đây nhé? Cuộc thi lần này có lẽ... không tham gia được rồi." Eunchan cười khổ, chút không cam tâm này làm sao hơn được nỗi xót xa trong lòng hắn khi chứng kiến cảnh tượng người mình đặt nơi đầu quả tim suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp, "Tôi xin lỗi, là tôi không bảo vệ cậu kịp thời..."

"Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi..." Hanbin cười xòa.

"Đến bây giờ vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó sao?" Nghe được câu nói đó, trái tim tưởng chừng như thật cứng cỏi của Eunchan trong nháy mắt đầu hàng, cứ âm ỉ đau.

Ánh mắt của Hanbin nào còn mê man như trước nữa, sâu thẳm không cách nào nắm bắt được cậu đang nghĩ gì. Oh Hanbin nâng cánh tay lên, xoa xoa hai bên má của người từ trên xuống dưới đều xộc xệch trước mặt.

"Không sao chứ..?"

"Ừ, tôi không sao."

Eunchan nhìn Hanbin, dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt kết thành từng đợt sóng nhè nhẹ lay đọng, sâu thẳm nhưng cũng tĩnh lặng.

"Đừng nhìn tớ như thế..." Hanbin bật cười, rồi chợt bối rối, "... Tin tức tố của tớ vẫn còn đúng không?"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa." Nhìn người thương thêm một lúc, hắn mới cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Tôi xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, tớ không trách cậu mà."

"Vậy tại sao lại trốn tránh tôi, Hanbin?" Hắn cười khổ, đôi mắt có chút buồn bã.

"Chỉ là cảm thấy cậu khó xử, cho cậu thời gian để bình tĩnh một chút nhưng mà... có lẽ đã phản tác dụng."

Nói đến đây, Hanbin có chút chột dạ. Vốn dĩ ban đầu cậu định tránh mặt Eunchan một thời gian để hắn có thể suy nghĩ thật nhiều về chuyện mà chính hắn đã làm. Sau đó lợi dụng sự áy náy của hắn mà từng bước một nắm chắc. Song, không ngờ sự áy náy đó lại khiến hắn tiêu cực đến như vậy.

Chung quy, vẫn là do cậu suy nghĩ không chu toàn mà lựa chọn cách thức không phù hợp.

Eunchan nuốt nước bọt, miệng lưỡi có chút khô khốc, "Ừ... xin lỗi."

"Eunchan, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"... Cậu để thuốc ức chế ở đâu?"

Hanbin chớp chớp mắt, nói: "Ở trong nhà vệ sinh, tớ làm rơi."

Đến giờ Eunchan mới sực nhớ ra ban nãy bản thân nhặt được một ống tiêm, vội lấy trong túi ra đưa cho Hanbin.

...

"Eunchan, cậu không sao chứ?"

"Vẫn ổn."

"Nhưng mà cậu bắt đầu loạng choạng rồi..."

Từ xa, giọng của đội trưởng truyền đến: "Eunchan, Hanbin, hai đứa có làm sao không đấy??"

Cả đám trong câu lạc bộ vây lấy cả hai, đội trưởng xem xét một chút.

"Làm gì mà rách da đầu rồi?"

Chul nhìn nhìn Eunchan, cảm thán: "Xong rồi, vậy là Eunchan không tham gia được đâu."

Eunchan nghe xong liền có chút hoảng, vội vàng, "Không, tôi vẫn ổn, có thể tham gia được."

"Chú cứ nghỉ ngơi đi, anh không cho phép chú ra sân đâu." Đội trưởng định vỗ mạnh lên lưng Eunchan như mọi lần nhưng rồi khựng lại, chuyển sang vỗ thật nhẹ.

"Nhưng em--"

"Không nhưng nhị gì cả, chú mày vẫn còn năm sau cơ mà, điều quan trọng là sức khỏe của chú."

Chul cực kì phối hợp gật đầu, "Đúng đúng, chúng ta vẫn còn trẻ, năm sau giành giải nhất là được rồi ha ha."

Hanbin mím môi, chần chừ một lúc rồi cũng nói: "Hay là em cũng xin nghỉ nhé, em... em muốn chăm sóc cho Eunchan."

"Cũng được, vậy anh sẽ nói với huấn luyện viên, hai chú mày đi đến bệnh viện đi, băng bó qua loa ở chỗ này kẻo lại không trị được tận gốc." Đội trưởng phất phất tay, kéo cả đám trong câu lạc bộ về lại sân thi đấu.

_

"Xin lỗi."

Ngồi trên giường bệnh, Eunchan cảm thấy áy náy và hối hận vô cùng.

Lẽ ra hắn nên quan sát nhất cử nhất động của cậu, một chút bất cẩn này của hắn đã gián tiếp khiến cho Hanbin không thể tham gia thi đấu. Hơn nữa, chuyện này còn có thể để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hanbin, song sẽ từ từ bào mòn tinh thần của cậu, gây nên hậu quả khôn lường.

Nếu như khi ấy hắn không do dự thì tốt rồi.

Nhưng Eunchan à, đời làm gì có nếu như.

"Nghĩ đi đâu đấy?" Hanbin chuyên tâm gọt táo, cười cười nói, "Eunchan, sự thật thà của cậu làm tớ cảm thấy bản thân mình rất có lỗi đấy."

"... Ý cậu là sao?"

Tay của Hanbin ngừng hoạt động, cậu ngước mắt nhìn Eunchan một cái thật sâu, rồi lại khả ái mỉm cười, "Tớ cảm thấy có lỗi vì đây là do tớ quá chủ quan, lại kéo thêm cả cậu vào việc phiền phức này."

"Hanbin, cậu đừng cười được không?"

"Hả...?" Hanbin chớp chớp mắt, trong không gian lúc này im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi, gương mặt cậu dịu xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của người trước mặt, "Cậu lo tớ giấu hết tâm tư trong lòng sao?"

Eunchan lưỡng lự đôi ba giây rồi cũng thừa nhận mà gật nhẹ đầu, "Đúng vậy, như cách mà cậu đã cư xử sau khi tôi..." Nói đến đây, tâm trạng của Eunchan vốn đã chẳng mấy tích cực nay lại càng trùng xuống hơn nữa.

"Này Eunchan, nghe tớ."

Thần sắc Hanbin khá nghiêm túc, làm Eunchan cũng không tự chủ được căng thẳng theo.

"Eunchan, tớ đã luôn chờ lời tỏ tình từ cậu."

"Sao cơ?" Hai mắt Eunchan có chút mở to, gương mặt lạnh băng của hắn trở nên ngạc nhiên trông vừa ngố lại vừa đáng yêu.

"Cậu ngốc quá đi mất..." Hanbin lầm bầm, tay tích cực gọt táo, dường như tâm trạng có chút không vui nên lời nói cũng có chút bâng quơ không để tâm, "Cậu thích tớ không,  Eunchan?"

"Tôi... cậu... cậu biết sao?"

"Tớ phải biết điều gì?" Hanbin lườm Eunchan một cái, có chút ghét bỏ nói: "Biểu hiện của cậu rõ ràng như thế, lẽ nào tớ lại không biết? Cậu tưởng ai cũng có chỉ số EQ thấp như cậu chắc?"

Hanbin có chút rầu rĩ, "Tớ cũng thích cậu mà..."

Vẻ mặt Eunchan đần thối, dường như hắn vẫn chưa mường tượng được chuyện gì đang diễn ra hiện tại. Tâm trạng hắn rối tung như tơ vò, tâm trạng không dám tin tự véo tay mình một cái.

"Không, không phải ảo giác." Chớp chớp mắt vài cái, hắn lầm bầm, "Cũng không phải mơ, vậy là sự thật sao? Những điều mình vừa nghe được đều là thật... đều là thật..."

"Bị bọn chúng cầm gậy đập vào đầu nên bây giờ thần kinh bị ảnh hưởng rồi?" Hanbin nhét táo vào miệng Eunchan, đôi mắt cậu thật linh động và đẹp đẽ.

Đây chính là một Hanbin mà hắn chưa từng tiếp xúc, một Jungkook hoạt bát và đáng yêu vô cùng.

Mồm Eunchan nhai nhai, nuốt xong lại nói: "Cậu không đùa tôi chứ?"

Đến giờ phút này Hanbin vẫn không thể chấp nhận nổi vì sao Eunchan lại ngốc xít về mặt tình cảm như vậy, cậu gào thét: "Cậu là Alpha hàng Shopee à??"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro