Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch não của Eunchan, có vẻ không được bình thường. Ngoài việc nhanh nhạy trong học tập và cơ thể phát triển mạnh về mặt vận động ra thì hắn chẳng còn thiết tha gì EQ của bản thân nữa.

Vậy nên, hắn đã chọn cách làm tiêu cực nhất để vớt vát lấy mối quan hệ giữa hắn và Oh Hanbin.

Mà đến ngay cả hắn cũng không biết được rằng việc hắn đang làm hiện tại có phải thật sự là cứu vãn, hay chỉ là chút ngộ nhận của bản thân hắn rồi hắn lại chọn cách dày vò mình nhất?

Eunchan không rõ, nhưng hắn không có đủ can đảm để đối mặt với Hanbin.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, luyện tập xong chúng tôi sẽ đãi các bạn một bữa thịnh soạn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhé!" Huấn luyện viên cười cười thông báo, đây là lần hiếm hoi đầu tiên mà ông chịu nở nụ cười, có lẽ là sau khi quan sát, ông đã phần nào yên lòng về lớp trẻ tài giỏi hiện nay.

Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối.

Là ngày, mà hắn sẽ lại lần nữa gặp mặt cậu.

Hắn một phần muốn tiếp tục tránh mặt, một phần lại da diết nhớ nhung từng cái cau mày, từng nụ cười của cậu.

Eunchan muốn được ôm cậu quá. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn đang tốt đẹp, nhưng chính hắn đã đạp đổ mối quan hệ đẹp đẽ mà hắn trân trọng ấy.

Eunchan tệ lắm không, Oh Hanbin?

Nếu câu trả lời của em là không, xin em hãy hôn tôi thật nồng nàn. Để trái tim tôi thôi đớn đau, để nỗi nhớ ray rứt và tha thiết cùng em đắp nên tình yêu của đôi ta.

Nhưng làm sao đây em ơi, dường như ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tự tha thứ cho mình.

Tiệc tàn, Eunchan một mình sải bước ra bến xe, hắn lại nhớ đến những lời mà mọi người đã nói với hắn.

-- "Eunchan, phong độ của cậu bây giờ không được như năm ngoái đâu đấy nhé."

... Ừ.

-- "Này, cậu tập trung đi chứ. Luyện chạy tiếp sức mà cậu cứ như này thì đến lúc nào mới xong đây??"

Ừ, xin lỗi.

-- "Có vẻ như năm nay tôi sẽ giành huy chương vàng nhảy sào."

Vậy à.

Dòng suy nghĩ lại bị rối loạn, tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, Eunchan đứng một mình giữa khoảng không trống rỗng.

Tối quá.

Bất chợt...

"Cậu khiến tôi kinh tởm đến chết." Ánh mắt Hanbin nhìn Eunchan đầy vẻ chán ghét.

Không Hanbin, làm ơn.

Hanbin nghiến răng, căm phẫn, "Tôi ước gì tôi chưa bao giờ gặp cậu, Eunchan."

Làm ơn...

Khung cảnh bắt đầu nhòe đi, gương mặt của Hanbin cũng chẳng thấy đâu nữa.

Eunchan mở mắt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, sau lưng ướt một mảng. Hắn vẫn còn đang trên chuyến xe về nhà, mọi chuyện ban nãy chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

Nhưng là một giấc mơ diễn tả chân thật nhất nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong hắn.

Hắn muốn nghe giọng của cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn cùng cậu trò chuyện, hay chỉ đơn giản là quan sát cậu hàng giờ liền cũng đều được. Eunchan không muốn nhận sự ghẻ lạnh từ cậu, không thích cách cậu nhìn hắn bằng một đôi mắt hận thù như thế.

Nhưng kẻ sai là hắn kia mà.

Hắn có quyền đòi hỏi không? Không.

Eunchan chết lặng, hắn vô thức đi đến câu lạc bộ điền kinh, và rồi hắn chạm mặt cậu.

Hanbin nhìn chằm chằm Eunchan, ánh mắt đăm chiêu vô cùng phức tạp.

Mặc cho ánh mắt nóng bỏng của ai kia vẫn luôn dán chặt vào người mình, Eunchan bước vào trong phòng.

"Này, đứng lại đó."

"..." Eunchan vậy mà thật sự đứng lại, hắn rối rắm đứng im.

"Cậu định né tránh tớ đến chết hay sao?" Hanbin bước đến gần, đầu lông mày nhíu chặt lại nhìn Eunchan, "Đừng im lặng như thế, trả lời đi chứ?"

"Hanbin... là tôi có lỗi với cậu." Eunchan rầu rĩ, hắn không biết nên cư xử như thế nào cho phải.

"Tớ không để bụng."

"Tôi để bụng." Eunchan hít sâu một hơi, chần chừ một lúc dường như đang có điều gì muốn nói, rồi hắn chỉ nhẹ giọng: "Vậy nhé."

"Chỉ như vậy là xong sao, Eunchan?" Tức giận, Hanbin thẳng tay đấm tên Alpha trước mặt, "Tên hèn nhát, tôi thật sự muốn đấm chết cậu."

Nói rồi, Oh Hanbin bỏ đi.

Khóe miệng Eunchan còn vương chút máu, đủ thấy cú đấm ban nãy của Hanbin mạnh đến mức nào, cũng cho Eunchan biết được cậu đang rất tức giận.

Phải, là tôi hèn nhát. Hanbin à, tôi không có can đảm đứng trước mặt cậu như trước nữa. Tôi một mặt muốn cậu đừng xa lánh tôi, một mặt lại tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống của cậu. Gặp cậu, lòng tôi khó chịu lẫn bứt rứt khôn cùng, cảm giác tội lỗi nhanh chóng vây quanh tứ phía. Cậu nói xem, Hanbin, tôi phải làm như thế nào đây?

Tôi không thể tự tha thứ cho bản thân mình mặc dù cậu vẫn luôn miệng nói rằng cậu không để bụng. Hanbin, cậu chán ghét tôi sao? Cậu kinh tởm tôi ư?

_

Ngày thi đấu cấp quốc gia rất nhanh cũng đã đến, trên sân, các đội đang khởi động làm nóng người.

Thịch.

"Em xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút nhé?"

Thịch, thịch.

"Được thôi, nhanh đấy nhé, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là sẽ bắt đầu rồi."

"... Vâng ạ."

Thịch, thịch.

Hanbin nhanh chóng đi vào trong một nhà vệ sinh, khóa trái lại rồi ngồi co chân lại trên nắp bồn cầu.

Khốn nạn thật, tại sao lại phát tình ngay lúc này chứ?

'Cạch'.

Hanbin giật mình, cố giữ bản thân tỉnh táo lại.

Có người bước vào bên trong.

"Tao đã bảo mà, tư vị của con bé đó không thể đùa được."

"Này, nhỡ trong đây có người thì sao, mày bớt phóng túng lại đi thằng chết tiệt này."

"Thì sao chứ, ai lại dám làm gì tao hả?" Tên tóc xanh không có ý gì là thu liễm, chỉ thấy gã bật cười khinh khỉnh, cho tay vào bồn rửa.

"Hầy, mày đúng thật là thằng chó sống bằng c*."

Đám bạn của gã hùa nhau cười cợt.

Tên tóc xanh hơi ngừng lại một tí, gã tắt vòi nước, "Bọn mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì, làm gì có? ... Khoan, đúng là vậy thật."

Hanbin căng thẳng bịt miệng mình lại, rồi cậu nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút thay đổi.

"Có vẻ như đang có một món hàng ngon chờ chúng ta thưởng thức." Gã cười cợt, đi đến trước cửa phòng mà Hanbin đang ngồi, gõ cửa, "Bạn gì đó ơi, muốn chơi đùa một chút không?"

...

"Sắp đến giờ thi đấu rồi, Hanbin đâu?" Đội trưởng kiểm tra số lượng thành viên, không thấy Hanbin đâu liền thắc mắc.

"Cậu ấy bảo đi vệ sinh mà." Chul nhảy tưng tưng, hồn nhiên đáp.

"Ừ nhỉ, nhưng cũng gần 5 phút rồi, Hanbin thật sự không sao chứ?"

Chul chớp chớp mắt, lại nói: "Ban nãy em nghe có mùi thơm."

Chul vừa dứt lời thì đã thấy Eunchan chạy vụt đi mất.

Đội trưởng nhíu chặt mày, lo lắng vô cùng, "Không hay rồi, có lẽ Hanbin đã đến heat. Chúng ta phải mau đi tìm thằng bé."

Một thành viên trong đội giữ vai đội trưởng đang toang chạy đi, "Eunchan đã chạy đi tìm rồi."

"Nhưng như thế sẽ không kịp, lẽ ra tôi không nên cho Hanbin đi mới phải. Nơi này vốn rất nguy hiểm cho Omega như thằng bé."

"Tin tưởng Eunchan đi, thằng bé có thể."

"Nhưng mà... Được rồi, nếu sau 30 phút vẫn không thấy hai thằng nhóc đấy đâu, tôi sẽ chạy đi tìm chúng."

Ở bên kia, Eunchan đã tìm kiếm quanh nhà vệ sinh một vòng, vừa ra khỏi cửa, hắn đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

"Ừ, ban nãy tao thấy có vài tên vác một người đi ra ngoài, có vẻ như cậu trai kia đến kì phát tình thì phải."

"Uầy, vậy thì không hay rồi."

"Ban nãy không ai ngăn cản sao?"

"Những tên đó đều là vận động viên, vừa to lại vừa cao, ai lại dám ngăn chứ?!"

Hanbin?

Eunchan chạy đến chộp lấy vai người nọ, khẩn trương hỏi: "Vậy những người đấy đã đi đâu?"

Thấy người nọ ngơ ngác không trả lời, Eunchan gấp gáp đến điên rồi, mắt cũng hằn lên tơ máu, hắn quát: "Mau trả lời!"

"Ở, ở hướng đó." Người nọ chỉ tay về hướng vắng người.

"Mẹ kiếp." Eunchan ngay lập tức chạy đi.

Hanbin, cầu mong cậu đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu hôm nay cậu gặp chút bất trắc nào, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình, đều là do tôi lơ là không để tâm đến cậu.

Lần theo mùi hương của Hanbin, Eunchan cuối cùng cũng thấy được một nhà kho cũ ở góc khuất sân vận động.

"Bọn mày ngửi thấy chứ, thơm chết đi được."

"Đột nhiên lại có thể phát tiết trước lúc thi đấu như thế này, đúng là may mắn, ha ha."

"Muốn trách thì trách mày phát tình ngay lúc này."

Eunchan không chần chừ, thẳng thừng đẩy mạnh cửa nhà kho ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro