Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hanbin không đến trường.

Tiếng chuông vang lên, Eunchan vẫn cứ đứng yên trên sân, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về phía cổng trường. Chút hi vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng hắn hiện tại làm hắn mong mỏi đến dường nào, rằng Hanbin chỉ là đến trễ một lúc thôi.

Rồi cho đến khi Eunchan bị giáo viên phát hiện, hắn mới chậm rãi bước về phòng học, cả buổi đều thẩn thờ như thế.

Eunchan không tài nào tập trung được, cảm xúc của hắn bây giờ như một mớ hỗn độn. Cho đến tận thời khắc này, hắn vẫn không thể tin tưởng được rằng chính hắn đã cưỡng hiếp Hanbin. Nhìn cách cậu tươi cười xem như không có gì rồi đi mất, Eunchan đau lòng lắm. Giá mà lúc ấy hắn chịu níu cậu lại, an ủi dỗ dành cậu thì có lẽ giờ phút này hắn đã không phải đắm mình trong nỗi xót xa như thế này.

Trong đầu hắn một lần nữa lại hiện lên khung cảnh khiến hắn lo sợ nhất, bóng lưng cậu đơn độc dắt chiếc xe đạp đã cũ về nhà, khoảnh khắc những tia sáng lập lòe buổi xế chiều nuốt chửng lấy cậu cũng là lúc hắn muốn đưa tay chạm đến cậu nhất, bởi cái cảm giác này cứ như thể đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cậu vậy.

Chúa ơi, Eunchan đau đớn và day dứt khôn nguôi. Thứ 'hành vi hiển nhiên' khốn kiếp này đã đẩy hắn gần kề nhất nơi vực sâu tối tăm. Tội lỗi rồi mất mát chất chồng lên, lại đan xen vào tạo thành một bức tường vững chãi, chúng thi nhau bủa vây lấy hắn đến nghẹt thở.

"Eunchan."

Alpha thì làm sao? Mạnh mẽ trong mắt mọi người ư?

Vậy thì thân phận Alpha của Eunchan có thể giúp hắn vơi bớt phần nào cảm giác thất vọng này không?

"Này Eunchan!" Esthel lay người Eunchan thật mạnh, "Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, mày không đến phòng ăn sao?"

Eunchan có chút bình tĩnh hạ tầm mắt xuống bàn, nhàn nhạt nói: "... Xin lỗi, tao không ăn."

"Mày ổn không đấy?" Esthel nhíu mày, cô nàng đoán rằng chuyện Hanbin nghỉ học hôm nay không đơn giản chỉ là bị cảm như giáo viên đã thông báo, mà nguyên nhân này còn có liên quan đến Eunchan, "Phòng y tế nhé?"

"Không cần, tao vẫn ổn. Mày cứ ăn đi." Eunchan gượng cười.

"Vậy tao đi trước." Chần chừ một lúc, Esthel cũng đi đến chỗ đám bạn.

"Sao thế?" Một bạn học tò mò hỏi.

"Tao không biết, trông nó có vẻ không ổn đâu." Esthel nhún vai một cái rồi khoác tay lên vai bạn mình, "Thôi đi ăn đã, tao đói rồi."

"Ừ vậy đi thôi."

Lớp học thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Eunchan. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay đang cầm điện thoại không ngừng run lên.

Eunchan căng thẳng nuốt nước bọt dù trong miệng đang khô khốc hết mức. Cuối cùng, hắn cũng gọi được cho Hanbin.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, lâu đến nỗi hắn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ bắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói suy yếu: "Eunchan?"

"Han, Hanbin." Ngay lúc này, Eunchan có vẻ như đã không thể nào nói chuyện một cách trôi chảy, hắn chỉ có thể cố sức khiến bản thân bình tĩnh lại bằng việc tự an ủi trái tim sứt mẻ của mình.

"Cậu gọi cho tớ có chuyện gì kh-- khụ... khụ..."

"Sao thế? Bị ốm rồi sao?" Hắn khẩn trương đứng phắt dậy làm bàn ghế bị đẩy ra tạo nên một tiếng vang lớn khá khó nghe, "Tôi mua thuốc cho cậu nhé, vẫn ổn chứ?"

"Có lẽ là không cần đâu Eunchan..."

"..." Cuộc nói chuyện rơi vào trầm mặc, Eunchan trở nên khó xử trong phút chốc.

Vậy là Hanbin sẽ tránh mặt hắn cho đến lúc chết, cậu sẽ không còn cười đùa với hắn nữa, cũng sẽ không cùng hắn tham gia câu lạc bộ điền kinh, càng không thân thiết với hắn như khi trước.

Càng nghĩ, lòng Eunchan càng rối như tơ vò, hắn gấp gáp muốn cứu vãn mối quan hệ đang bên bờ vực tan vỡ này.

"... Không còn gì nữa thì tớ tắt máy nhé?"

"Đừng! Đừng tắt máy... tôi xin lỗi cậu rất nhiều... Hanbin à..." Giọng Eunchan run run, hắn không dám tưởng tượng đến cuộc sống sau này khi thiếu đi cậu - người mà hắn tâm niệm nhất.

"Nếu là xin lỗi về chuyện đó... Tớ thật sự không để bụng mà."

"... Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Eunchan mím môi, dường như đã hạ quyết tâm.

"Vậy tớ tắt máy đấy nhé?"

"... Được."

_

Chờ đến lúc Hanbin cảm thấy có điều gì đó bất thường, thì Eunchan đã né tránh cậu được một tuần rồi. Bạn học cùng lớp đều hỏi nhau rằng có phải cặp đôi vàng của lớp đang cãi nhau hay không. Nhưng rồi họ lại nói với nhau, có lẽ sẽ mau lành thôi.

Tính nghiêm trọng của sự việc này, chỉ có kẻ trong cuộc mới biết. Hanbin không lường trước được rằng Eunchan sẽ tự dằn vặt bản thân mình đến như vậy, dù cho cậu đã nói với hắn rằng cậu vẫn ổn.

Mỗi khi cậu tiếp cận, hắn đều tránh né. Các thành viên trong đội điền kinh nhanh chóng nhận ra sự rạn nứt giữa Hanbin và Eunchan, ngay cả loại người thần kinh thô như Joseph cũng biết điều không hỏi bất cứ một câu nào.

"Eunchan, đứng lại." Hanbin đứng dưới chân cầu thang, nói vọng lên.

Eunchan rõ ràng có khựng lại một chút, nhưng rồi hắn lại bước đi nhanh hơn.

"Cậu bị gì thế hả? Tại sao lại né tránh tớ chứ?"

"..."

"Chúng ta là bạn đời định mệnh mà không phải sao? Chuyện đấy sớm muộn gì cũng phải làm với nh--"

Eunchan lớn tiếng cắt ngang lời nói của Hanbin: "Nhưng lúc đấy cậu không muốn thế!", rồi hắn lại hạ giọng, "... Đúng chứ?"

"Không phải như thế." Hanbin khó chịu nhíu mày.

"Cậu không muốn nhưng tôi lại cưỡng bức cậu, tôi không đáng có tư cách làm bạn đời của cậu, tôi chỉ là một kẻ khốn kiếp lợi dụng lúc cậu phát tình mà làm trò đồi trụy thôi." Eunchan cười cười, ánh mắt có chút vô thần, "Hiểu rồi đúng không? Cậu nên tìm một người khác tốt hơn tôi." Rồi hắn xoay người đi mất.

"..." Không phải đâu Eunchan, tớ vốn dĩ không trách cậu mà...

_

Eunchan được mời đi tham gia buổi huấn luyện tài năng trẻ cấp cao trung toàn quốc. Hắn đã đi, vì họ không mời Hanbin, điều đó sẽ làm giảm đi số lần chạm mặt giữa cậu và hắn, ngăn cho trái tim của hắn thôi không âm ỉ đau.

"Eunchan, dạo này trông chú mày xuống sắc thế?" Một tên có vẻ mặt trông khá bad boy đặt khay thức ăn ngồi xuống đối diện hắn, hỏi han.

Tên này đừng xem vậy mà coi thường, hạng nhất chạy vượt chướng ngại vật cấp cao trung toàn quốc hai năm liền, có vẻ như năm nay sẽ là năm thứ ba của gã, cũng là năm mở ra một con đường trải đầy hoa hồng cho ước mơ chinh phục Olympic của gã ta.

"Vẫn ổn." Eunchan chỉ phun ra hai từ, sau đó lại chậm rãi ăn trưa.

"Ái chà chà, vẫn lạnh lùng như cũ. Xem nào, có phải đang sầu não về chuyện... tình yêu?" Gã bad boy - Louis nhướng mày nhìn Eunchan.

Trông thấy người trước mặt cứng đờ thì cười phá lên, xem kìa, gã đoán đúng được nỗi niềm của cậu trai được mệnh danh là thiên tài nhảy sào này rồi.

"Thật là về chuyện tình yêu sao? Ha ha, Omega nhỏ nhà cậu có xích mích với cậu à?"

"..." Eunchan không đáp lời, chỉ tiếp tục ăn.

"Chậc chậc, đoán thử nhé. Hanbin?"

"... Bớt đoán bừa đi." Eunchan ngẩng đầu, dường như có chút tức giận.

Louis nhún vai, đoạn, gã hơi nhoài người đến gần Eunchan, "Không phải đoán bừa, Omega nhỏ nhà cậu cứ nhắn tin than vãn với Hyejun nhà tôi kia kìa. Hyejun còn nói gì nhỉ? À, mắng cậu là tên vô trách nhiệm." Gã cười cười lộ ra hàm răng trắng sáng, mái tóc được nhuộm màu xanh rêu làm gã trông càng có vẻ nổi bật hơn.

Eunchan nhịn một lúc cũng hỏi: "Vậy Hyejun là Omega à?"

Hyejun - hạng nhì môn nhảy xa năm ngoái, bằng tuổi Eunchan và Hanbin nhưng chiều cao hơi thua kém một chút, 1m70 không thừa không thiếu.

"Đúng vậy." Louis ăn một thìa cơm cà ri, nuốt xong liền khen ngợi không ngớt, "Chậc chậc, ngon quá ta!"

"Ồ..." Eunchan 'ồ' một tiếng rồi cũng im lặng.

"Eunchan, cậu biết không, tôi cảm thấy Omega khá đáng sợ đấy." Louis bắt được ánh mắt của Eunchan thì ăn thêm một thìa cơm cà ri, nuốt xuống rồi mới nói tiếp: "Đồng ý là họ được nhận định là yếu đuối, nhưng cậu có thấy ai yếu đuối mà chỉ chết già như họ chưa? Không biết cậu có theo dõi số liệu hay không, nhưng tỉ lệ số Omega chết do các tác động bên ngoài chỉ có 1% thôi, trong khi đối với Beta là 20% và Alpha là 10%."

"Thì làm sao?"

"Hầy, cậu không hiểu. Nhìn cậu sáng sủa thế mà sao lại đần như vậy cơ chứ? Đối với tôi, họ là những 'quái vật' đội lốt 'cừu non yếu đuối'. Vì sao tôi lại nói như thế á?" Louis lại ăn một thìa cơm cà ri, nhai nuốt rồi tiếp tục: "IQ của họ cao cực, nhiều lúc tôi cảm thấy Hyejun chẳng thua kém gì Alpha cả, thậm chí còn có phần hơn cả tôi cơ. Tôi thậm chí còn có suy nghĩ rằng có phải vốn dĩ không phải tôi bắt em ấy về nhà, mà là em ấy bẫy tôi hay không?"

Louis thở dài, lại nói: "Có lẽ cậu chỉ nghĩ tôi nói hươu nói vượn, nhưng đến sau này cậu mới thật sự hiểu ra rằng... kẻ săn mồi ở đây là Omega bọn họ chứ không phải cậu."

Eunchan ngẩn người ra, hắn vẫn có chút không hiểu Louis đang muốn nói đến điều gì. Đến lúc định hỏi thì Louis đã ăn xong và về phòng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro