Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịch."

Tay của Hanbin hơi run một cái, không may làm rơi mất đôi đũa.

Hanbin cúi đầu, chân mày cau lại, môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt sáng ngời thường ngày đột nhiên xuất hiện tia cao thâm khó dò, sâu thẳm không thấy đáy.

"Hanbin"? Làm sao đấy?" Eunchan nghe thấy tiếng động bèn ngước mắt lên nhìn, tò mò hỏi.

Hanbin ngẩng đầu lên, cười một cái, "Không có gì đâu."

Eunchan khó hiểu nhìn Hanbin, song, lại lấy cho cậu một đôi đũa khác, nhẹ giọng trách cứ, "Mỗi cầm đũa thôi cũng không cầm chắc được."

Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ bất đắc dĩ, len lỏi trong đấy lại tìm được vài tia ôn nhu động lòng người.

Hanbin không đáp, chỉ cười trừ.

Ăn xong, Hanbin đứng trước cửa nhìn Eunchan, cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau hồi lâu.

"Hừ, cậu nói hay làm gì đó đi chứ." Eunchan không nhịn được nói một câu.

"À ừ... Cảm ơn vì bữa ăn?"

Eunchan trầm mặc nhìn Hanbin, song, hắn tiến đến hôn vào môi cậu.

"A?"

"Đừng có nhìn tôi với vẻ mặt ngốc xít như vậy. Không, không phải là cậu bảo chúng ta là bạn đời định mệnh hay sao." Eunchan gãi đầu.

"Ừm." Đôi môi Hanbin cong thành nụ cười tươi rói, "Thế... Tạm biệt nhé."

Đường về nhà Hanbin phải chạy lên một con dốc, cạnh con dốc lại là cánh rừng nhỏ. Vì trời đã sập tối, nên bây giờ con đường này không tránh khỏi có chút vắng vẻ dọa người.

"Thịch."

Ánh mắt Hanbin mơ màng, cố gắng gồng mình cầm chắc tay lái.

"Thịch, thịch, thịch."

Chiếc xe đạp ngã xuống, Hanbin khó khăn lôi cái cặp đang đeo sau lưng đến trước mặt, lấy từ trong đó ra một ống tiêm thuốc ức chế.

"Thịch."

"Chết... tiệt..." Tay Hanbin lại run lên, ống tiêm rơi xuống, lăn lóc đến bên cạnh cánh rừng. Hai tay cậu cuộn lại thành nắm đấm, cậu cố găm móng vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo rồi liều mạng lê lết thân mình đến bên ống tiêm nhưng lại không may lăn cánh rừng.

...

"Eunchan, móc khóa này là của ai đấy?" Mẹ Choi bước vào phòng khách với chiếc móc khóa trên tay.

Eunchan nhìn kĩ, sực nhớ ra, "Ơ, là của Hanbin ạ."

"Ôi trời, vậy thì con mau chạy đi đưa cho thằng bé đi, mượn xe đạp của ông chú cạnh nhà mình cho nhanh."

"Vâng." Dứt lời, Eunchan liền cầm lấy chìa khóa trên tay mẹ Choi rồi chạy sang nhà hàng xóm hỏi mượn xe đạp.

Chạy được một đoạn, Eunchan nhìn thấy một chiếc xe đạp nằm sõng soài giữa đường.

"Xe đạp của Hanbin?" Eunchan tiếp tục đạp xe đến gần với tâm trạng khó hiểu, chợt, hắn nghĩ ra điều gì đó, "Kì phát tình?"

Càng đến gần chiếc xe, mùi hương ngọt ngào càng rõ ràng, cứ thế xộc thẳng vào mũi Eunchan. Hắn dừng xe lại, cố kìm nén ngọn lửa đang bừng lên ở bụng dưới.

Chó chết, rõ ràng hắn không hề có tí phản ứng nào với pheromone của Omega cơ mà.

Tại sao bây giờ lại...

Không thể chịu nổi cái mùi này.

Eunchan dùng tay che mũi lại, cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng.

"Eun...chan?" Từ trong cánh rừng vọng ra một tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu.

Eunchan bước đến gần Hanbin, im lặng không nói lời nào.

"Đúng là cậu rồi... hộc..." Hanbin nhìn bộ đồ trên người Eunchan, xác định được người đang đứng cạnh mình là hắn liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu giải thích: "Tớ phát tình mất rồi... Tớ định tiêm thuốc ức chế, nhưng mà... hộc... không cẩn thận liền lăn xuống... đây..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hanbin khó khăn ngước đầu lên, "Eunchan? Lấy giúp tớ... ống tiêm với?"

Bầu trời trở nên âm u, ánh sáng vốn dĩ đã không đủ lại còn bị tán cây che mất. Trong hoàn cảnh tăm tối mờ mịt không nhìn rõ mặt người đó, Hanbin thấy Eunchan ngồi xổm xuống, lật người mình lại.

Rồi bắt đầu... Cởi quần mình ra.

"Eunchan??" Hanbin dùng hết sức lực đấm vào mặt Eunchan, liều mạng bò đến chỗ ống tiêm.

Pheromone mang mùi sữa càng lúc càng nồng thêm, mùi hương vừa ngọt ngào vừa mị hoặc liên tục xộc vào mũi Eunchan như mời gọi. Từng tế bào trong cơ thể hắn sôi trào, bụng dưới nóng đến khó chịu, thần trí Eunchan dần trở nên mụ mị, không còn giữ được một chút tỉnh táo nào.

Eunchan kịp thời đè Hanbin xuống, không cho cậu tiếp tục bò đến nơi mà cậu mong muốn. Hanbin chỉ biết vô lực vùng vẫy, nhưng vẫn không sao thoát được.

Hai tay hắn áp lên bờ mông căng tròn của Hanbin, nhẹ nhàng xoa. Xúc cảm mềm mại dưới đầu ngón tay khiến Eunchan dễ dàng mất đi lí trí, sa vào vũng lầy. Hắn không chờ nổi nữa mà bắt đầu kéo khóa quần xuống.

"Đừng mà... Eunchan..."

Ánh mắt Eunchan sâu thẳm, lẫn trong đó là lửa dục đốt người.

Muốn đè nó xuống...

Muốn đâm thật sâu vào bên trong nó rồi cứ thế phóng ra hết...

Muốn, thật muốn, muốn đến phát điên lên được.

Thế thì, chỉ cần làm thôi, vì nó đang ở trước mặt.

Eunchan đặt mệnh căn của mình trước cái miệng nhỏ ướt nhẹp ấy, ánh mắt hắn bừng bừng dục vọng.

Hai tay Hanbin bị Eunchan gắt gao đè chặt trên mặt đất, cậu cố vùng vẫy nhưng rồi nhận ra...

Không có một tí sức lực nào.

Chết tiệt...

"Eunchan, ngừng lại đi... Làm ơn..." Hanbin không còn biết làm gì ngoài việc yếu ớt cầu xin.

Dường như Eunchan không nghe thấy được gì cả, hắn nhẹ nhàng ma sát mệnh căn của mình với cái miệng nhỏ đó. Chợt, hắn ngưng hành động lại.

"Không, Eunchan..."

"Phịch." Rồi đâm sâu vào.

"Không!!!" Cơ thể Hanbin run lên bần bật, bàn tay dính đầy bùn đất cuộn lại thành nắm đấm, "Đừng mà Eunchan!!"

Mưa rơi xuống.

.
.
.

Kí ức của tôi sau đó rất mơ hồ, tất cả những gì còn sót lại chính là cái khoái cảm khiến cơ thể tê dại đó.

Còn có... Cảm giác không còn là chính mình.

Tôi không tài nào điều khiển được cơ thể của mình nữa, trong khi phần trên cố gắng dứt ra thì phần dưới lại kêu gào thèm khát cơ thể trước mặt, đầu óc tôi trở thành một mớ hỗn độn, loạn hết cả lên.

"Đừng mà... Eunchan."

Sâu trong đó còn là nỗi sợ hãi vô vàn.

Người mà tôi mong muốn bảo vệ nhất, lại bị chính tay tôi làm tổn thương bằng cái cách thức tồi tệ nhất.

"Ngừng... lại... Làm ơn..."

Tôi đã... cưỡng hiếp cậu ấy.

"Không... Không được..."

Thân dưới của tôi không ngừng chuyển động, tiếng mưa rơi át đi tiếng nhóp nhép ướt át phát ra giữa chúng tôi. Cái mông trắng tinh bị tôi hung hăng va chạm đến đỏ bừng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng đến lúc tôi kịp thời tỉnh lại thì giọng cậu ấy đã khàn đi.

Tôi nhìn thấy được ánh mắt mông lung của cậu ấy, cảm nhận được làn da lạnh lẽo vì bị mưa bắn vào mà tay tôi đang chạm đến.

Nhưng sự lạnh lẽo ấy không ngăn được cơn hưng phấn nóng rực trong lòng tôi, thậm chí tôi còn hung hăng xé toạc cơ thể bé nhỏ ấy rồi bắn vào bên trong không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ liên tục chuyển động thân dưới như một con thú mặc kệ lời cầu xin yếu ớt của cậu ấy đang vang vọng bên tai mình.

Mà chính tôi, cũng cầu xin mình dừng lại.

Tôi nhìn thấy, cậu khóc.

Xin lỗi, xin lỗi cậu, Hanbin.

Tôi xin lỗi.

.
.
.

Eunchan chỉnh lại quần áo của bản thân, cũng sửa sang lại cho Hanbin, nhưng bùn đất cùng những vết nhàu nhĩ trên áo có chỉnh như thế nào cũng thấy chật vật khó coi.

"Hanbin... Cậu ổn chứ?" Tay Eunchan vừa muốn chạm vào Hanbin liền rụt lại, cuối cùng lấy hết can đảm lay người cậu.

Hanbin bị lay tỉnh, cậu chầm chậm mở mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi: "Eunchan?"

Eunchan nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn còn yêu thương đong đầy như dĩ vãng, nhưng nỗi lo sợ kém chút nữa đã trào ra ngoài.

Hanbin cau mày.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cầm lấy điện thoại, vừa thong dong bước đến chỗ xe đạp vừa nói: "Mẹ?"

"À, con xin lỗi. Đột nhiên đến kì phát tình, con ngã xe."

"Không sao đâu, Eunchan kịp đến tiêm thuốc ức chế giúp con rồi."

"Con sẽ về sớm thôi... Vâng."

Eunchan lo lắng bước đến gần Hanbin, mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của bản thân, "Han...Hanbin, chuyện hôm nay..."

"Không sao cả." Hanbin bình tĩnh đỡ xe đạp lên.

Vì Hanbin đang quay lưng với Eunchan nên hắn không thể nhìn thấy được sắc mặt của cậu hiện giờ, hắn cắn cắn môi, chần chừ một lúc liền nhặt ống tiêm lên đưa cho cậu, "Hay là tớ nói cho đội trưởng, xin anh ấy--"

"Không, đừng nói cho ai cả." Hanbin nhận lấy ống tiêm bỏ vào cặp, không nhanh không chậm cắt đứt lời nói của Eunchan, "Họ sẽ lo lắng mất."

Ánh mắt Eunchan đỏ bừng, giọng hắn khô khốc kêu một tiếng, "Hanbin."

Hắn nhìn thấy cậu quay đầu về phía mình nở nụ cười, cậu nói: "Không sao cả.", cậu vẫy tay tạm biệt hắn như thường ngày rồi lên xe chạy đi mất.

Không sao cả?

Hanbin... Lúc đó cậu đã ngăn cản tôi mà...

Cậu càng tỏ ra bình thường như thế, tôi sẽ càng ray rứt lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro