Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hanbin dừng xe đạp trước nhà Eunchan, dùng điện thoại gọi cho hắn.

--"A?" Tiếng nói còn ngái ngủ từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Ái chà chà Eunchan, cậu đã bảo là sẽ đi học chung với tớ cơ mà."

--"Gì cơ? À ừ nhỉ." Nói xong, Eunchan liền cúp máy.

"Tút... Tút... Tút..."

Rất nhanh sau đó cửa nhà liền được mở ra, Eunchan mặc bộ đồ ngủ màu nâu cùng với mái tóc đen rối bù bước ra.

"Vào, vào nhà trước đi, tớ sẽ xong ngay thôi."

"Hừ, may cho cậu là tớ đã đoán trước được việc này nên đến sớm tận nửa tiếng đấy nhé."

"Rồi rồi..."

Tiếng chuông tan học reo lên đúng giờ như thường lệ, mọi thường Hanbin sẽ gấp gáp không chờ được mà phi thẳng đến câu lạc bộ, thế nhưng hôm nay cậu lại ngồi ngẩn người.

"Hanbin." Eunchan đẩy tay Hanbin một cái, thấy cậu không phản ứng liền dọn tập sách giúp cậu, sau đó kéo cậu đi đến câu lạc bộ.

"Khoan đã Eunchan, tớ còn hơi sợ..." Hanbin hơi níu lại tay Eunchan.

"Cậu bị ngốc à? Chỉ cần cậu có thể lực là được, sao đội trưởng có thể hủy đi tư cách tham gia giải đấu của cậu được chứ."

Hanbin mím môi không nói gì, ngoan ngoãn làm cái đuôi theo sau Eunchan.

...

"Cái gì? Em là Omega?" Đội trưởng há to mồm, dường như anh ta đang rất sốc.

Hanbin lí nhí trả lời: "Vâng..."

Chul - cùng là thành viên trong câu lạc bộ điền kinh - nhìn thân hình cao mét tám, chỗ cần có cơ liền có cơ của Hanbin cũng phải hét lên: "Thật ư? Hanbin, ngoài gương mặt của cậu, tất cả những thứ khác đều không giống Omega gì cả.",

Nghe Chul nói, Hanbin cũng chỉ biết gãi đầu, "Tớ... Tớ cũng đâu biết."

"Ôi Chúa ơi!" Phó đội trưởng kêu gào ôm mặt, "Thành viên chủ lực của câu lạc bộ điền kinh nam trường cao trung Choco về 3 hạng mục nhảy cao, nhảy xa và chạy 400m lại chính là Omega? Tôi cá là tin này sẽ rất hot đấy."

Các thành viên còn lại cũng nháo nhào cả lên, mọi người đa số đều trưng ra vẻ mặt hoang mang không thể ngờ được.

Đội trưởng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, anh ta thở dài, "Được rồi, trong đội ta ai là Alpha?"

"Chính là em, Chul đẹp trai sâu mớt đây ạ." Chul ngượng nghịu giơ tay.

"Em." Eunchan nói một tiếng cho có.

"Có thật không vậy? Không phải cậu bị xếp vào nhóm Beta hoặc Omega trong khóa huấn luyện hay sao?"

Đội trưởng tát vào đầu Chul một cái, "Alpha mà đần như cậu tôi cũng mới thấy lần đầu. Trong 17% Alpha ở xã hội hiện giờ sẽ xuất hiện khoảng 2% Alpha có khả năng chịu đựng tuyệt đối, đây chính là kiến thức sơ trung, làm thế nào mà cậu đỗ được vào trường Choco thế hả?"

Chul không nói gì, giận dỗi khoanh tay phồng má, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đội trưởng nữa.

Bây giờ Chul có dỗi hay không thì không quan trọng, đội trưởng gãi gãi đầu, "Thế thì bây giờ Hanbin hãy giữ khoảng cách với Chul đi, tuy Eunchan có khả năng chịu đựng tuyệt đối, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là được."

"Như vậy là em có thể tham gia giải đấu toàn quốc ạ?" Hanbin nghe được điều mình muốn nghe, đôi mắt liền sáng bừng lên, chỉ thiếu cái đuôi vẫy tít ở đằng sau nữa thôi là đủ thành bộ dáng cún con chờ ăn.

"Thì cũng không phải là không thể, nhưng vòng loại toàn quốc diễn ra vào ngày 5/10, nó có trùng khớp với kì phát tình của em hay không?"

Hanbin cười trừ, "Hình như... là thế ạ." Không đợi đội trưởng từ chối, Hanbin lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nói tiếp: "Nhưng mà em có thuốc ức chế, em sẽ mang theo ạ."

Đội trưởng nghe xong bèn cười khổ, "Hầy, mặc dù có chút không ổn, nhưng mà vậy cũng được..."

Eunchan nói chen vào: "Em sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Ừm ừm, thế thì anh đây cũng yên tâm được phần nào rồi."

_

Thoáng chốc đã 1 tháng trôi qua, sinh nhật 15 tuổi của Hanbin cũng đã đến.

Ở trường, Hanbin nhận được rất nhiều lời chúc cũng như quà sinh nhật từ bạn cùng lớp và mọi người ở câu lạc bộ. Thế mà, Eunchan lại mảy may chẳng nói gì.

Nhịn không được, Hanbin bước đến trước bàn Eunchan vỗ mạnh một cái, thật tức giận nói: "Này, sao cậu không chúc tớ sinh nhật vui vẻ hả? Cũng không tặng quà luôn?"

Eunchan im lặng chớp chớp mắt, xong lại mỉm cười ôn nhu, "Chậc, người gì đâu mà gấp gáp thế không biết. Tan học nhé."

"Hừ, để tớ xem cậu làm cái trò gì."

Tan học, Eunchan kéo Hanbin đi đến bãi đỗ xe, lấy xe đạp của cậu rồi leo lên ngồi như là của mình, hắn còn kiêu ngạo hất mặt ngụ ý kêu cậu mau ngồi xuống yên sau.

"Cái thái độ gì đấy hả." Hanbin ngồi xuống yên sau xong liền đấm vào lưng Eunchan một cái rõ mạnh.

"Cái quái---" Eunchan đang đạp xe liền bị đấm vào lưng một phát mém té xe, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, hắn quay đầu quát: "Cậu, bị, điên, à??"

"Ái chà chà, không biết gì cả." Hanbin quay đầu sang một bên, vô tư huýt sáo.

Eunchan cười khổ quay đầu về phía trước chuyên tâm đạp xe, còn không quên nhỏ giọng mắng: "Đồ đần độn."

Không thể không nói, gương mặt của Eunchan chỉ đặc sắc khi ở cạnh Hanbin mà thôi. Những lúc khác, khi nào Eunchan cũng trưng ra vẻ mặt khó ở như muốn giết người, mặc dù vẻ đẹp trai của hắn có thể vớt vát được chút ít, nhưng vẫn không thể giảm được sự đáng sợ hắn vô tình gieo rắt cho người khác.

Xe đạp dừng trước nhà Eunchan, Hanbin xuống xe xong liền tò mò hỏi: "Sao lại là nhà cậu?"

Eunchan vừa cất xe vừa nói: "Hôm nay ba mẹ tôi đến 9 giờ mới về, tôi đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn rồi, hôm nay tôi sẽ làm cho cậu một bữa no nê."

Hanbin nghe được lời nói của Eunchan, tỏ vẻ cảm động hít hít mũi, "Ôi thật cảm động, được Eunchan nấu ăn cho, mặt mũi tớ lớn đến thế nào cơ chứ? Hự hự."

Nhìn con người đang diễn sâu trước mặt, khóe môi Eunchan giật giật, giơ tay lên gõ đầu Hanbin, "Bớt diễn sâu đi, được thì cậu nên đi thi sân khấu điện ảnh ấy."

Hắn không nhận ra được ánh mắt của mình lộ liễu như thế nào, có bất lực, có ôn nhu, cũng có... vô vàn sủng nịch.

Hanbin lần này không tránh né, mắt đối mắt với Eunchan, đợi đến lúc hắn ngượng chín mặt ấp úng muốn chuyển chủ đề mới chịu lên tiếng: "Eunchan, nhìn kĩ mới thấy cậu đẹp trai thật đó nha."

Eunchan: "!!!" Mặt đỏ như quả cà chua. ಠ//_ʖ//ಠ

"Mới, mới biết à?!" Eunchan ngạo kiều quát.

"Được rồi ngài Eunchan, mặt ngài đã đỏ thành đít khỉ rồi, ngài không phải là đang thẹn quá hóa giận đấy chứ thưa ngài Eunchan?"

"Không hề, hừ. Mau đi vào nhà đi."

"Wow wow wow, Eunchan, nhà cậu đẹp thật đấy, trang trí nhìn thật tinh tế." Hanbin nhìn một vòng quanh nhà Eunchan, không ngại ngùng mở miệng cảm thán.

"Ngốc, ngồi ở sofa đi." Hanbin ngồi xuống sofa, Eunchan cũng nhanh chóng đưa điều khiển TV cho cậu, nhẹ giọng nói: "Tài khoản Netflix của tôi vẫn còn tiền, muốn xem gì thì cứ xem đi."

"Thật hào phóng nha Eunchan, hôm nay cậu thật là dễ khiến người khác đem lòng nhớ thương." Hanbin tinh nghịch trêu Eunchan.

Eunchan thản nhiên bỏ ngoài tai lời nói đùa bỡn của Hanbin, hiển nhiên là đã quá quen với cái cảnh bị cậu trêu chọc rồi.

Món lẩu đã được nấu xong, Hanbin trố mắt nhìn bàn ăn do Eunchan đã tự tay làm.

"Eunchan, cậu hay thật đấy. Một bàn đồ ăn nướng, chiên, canh thể loại gì cũng có, đã thế lại toàn là món mà tớ thích..." Hanbin nói tới đây, mắt cũng cay xè, "Tớ muốn khóc quá đi mất, cậu thật tốt."

Cậu càng như thế, tớ sẽ càng rễ tình đâm sâu đấy, cái đồ chết tiệt này.

Eunchan nhìn đôi mắt đỏ bừng của đối phương, lúng túng không biết nên làm gì cho phải, không hiểu vì sao lại buột miệng nói: "Cậu cần khăn giấy không?"

Hanbin: "..."

Eunchan: "..." Tôi vừa nói cái đách gì thế? Đúng là ngu chết đi được.

Đôi môi đang mím lại của Hanbin bỗng nhiên cong lên, cậu "phụt" một tiếng, đầu mày đuôi mắt đều là ý cười, "Cậu... Đáng yêu thật đấy. Nhiều lúc tính cách cậu còn giống Omega hơn cả tớ."

Eunchan không chịu thua trừng mắt một cái, "Mới không có, chỉ là đôi lúc... không biết phải cư xử thế nào cho phải thôi. Đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn đi, hừ."

Rõ ràng là gương mặt đang không có tí cảm xúc nào, hai đầu lông mày còn hơi nhăn lại một tí thể hiện sự giận dỗi của chủ nhân, thế nhưng vẫn là không có cách nào che đi được cảm xúc chân thật vì đôi tai phớt hồng đã bán đứng hắn.

Ánh mắt Hanbin nhìn Eunchan đầy vẻ dịu dàng, sau đó lại trở nên thâm thúy trong chốc lát, cuối cùng trở về ánh mắt trong sáng thường ngày, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro