Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn em xin lỗi." Hanbin cùng Eunchan rũ thấp đầu xuống, một bộ héo bẹp.

Nếu nói cả hai để ý đến điều gì nhất, thì đó chính là điền kinh.

Không biết như thế nào, nhưng họ cảm thấy điền kinh rất tuyệt, rất ngầu.

Có lẽ là do gen di truyền mà ba đã dành cho Eunchan, và có lẽ là do Hanbin bị Eunchan ảnh hưởng. Nhưng niềm đam mê về điền kinh của cả hai không thể nào là giả, mọi người trong câu lạc bộ đều biết điều đó, đội trưởng cũng vậy.

"Bỏ đi, lần sau mà còn như thế nữa, ông đập cho chúng mày nhừ cả xương ra."

"Vâng ạ!" Hanbin cười xòa đáp.

Eunchan lườm Hanbin, "Tại cậu đấy."

"Hừ."

"Thái độ gì đấy hả?"

"Sao, muốn đấm nhau đúng không? Hanbin tớ ngán cậu chắc."

Eunchan ôm cục tức trong lòng, hầm hầm nói: "Kệ quách cậu." Ai nỡ đấm cậu chứ, đồ ngốc.

Gân xanh trên trán đội trưởng nổi lên, anh cười gằn, "À, các anh đây là như thế nào?"

Eunchan và Hanbin không hẹn mà cùng đồng thanh: "Chúng em xin lỗi!!"

"Hừ, cút đi khởi động đi, chốc nữa liền xuống sân chạy một chút cho nóng người."

"Vâng."

Sau khi luyện chạy xong, trùng hợp là vừa kịp lúc đến lượt lớp 3 năm hai kiểm tra nhóm máu.

"Học sinh A."

"Học sinh B."

...

"Oh Hanbin."

"Vâng." Hanbin bình tĩnh bước vào phòng.

Cho đến lúc kết quả xét nghiệm có trên tay, Hanbin mới nhướn mày một cái, "Ồ." Cũng không nằm ngoài dự kiến.

"Bất ngờ không? Riêng cô thì rất bất ngờ đấy, thể lực của em tuy là không thể bằng Alpha, nhưng tuyệt đối không hề thua kém Beta, thế nhưng em vậy mà lại là Omega."

"Không bất ngờ lắm ạ, hồi sơ trung có lần em tò mò kêu mẹ khám nghiệm máu thử xem sao, em đã biết em là Omega từ lúc đó rồi." Hanbin nở ra nụ cười thỏa mãn.

"Mẹ em là bác sĩ mà nhỉ."

"Vâng ạ."

Ở thế giới này, mọi người sẽ chính thức biết được nhóm máu của mình qua kì kiểm tra máu ở trường cao trung. Tuy nhiên, cũng có thể biết trước một cách trực tiếp là đến bệnh viện kiểm tra, hoặc biết theo cách gián tiếp là do bị tai nạn cần phải truyền máu.

"Mẹ em là bác sĩ, và kiến thức này cũng có trong sách giáo khoa, nên hẳn là em biết vào năm 16 tuổi Omega sẽ bắt đầu có kì phát tình nhỉ." Cô y tế dừng lại một chút, nhìn hồ sơ của Hanbin mới dường như sực nhớ ra điều gì đó, "Tháng sau là sinh nhật em rồi nhỉ, chỗ cô còn dư vài ống thuốc ức chế trong kho, đợi một chút, cô sẽ lấy cho em."

"Vâng, cảm ơn ạ." Hanbin cười tít mắt, đôi môi hồng nhuận kéo ra thành đường cong đẹp đẽ, trông thật khiến người khác không tự chủ được mà yêu mến.

"Của em đây, tạm biệt."

"Tạm biệt ạ."

Hanbin bước ra khỏi phòng, quay về vị trí bên cạnh Eunchan.

"Có kết quả rồi sao?"

"Ừm." Khóe môi Hanbin nâng lên.

Cho đến khi Eunchan vừa nhận được kết quả xét nghiệm, bình thản bước ra khỏi phòng, phóng tầm mắt đến Hanbin thì lúc này hắn mới nhận thấy Hanbin có chút bất thường.

Cậu yên lặng ngồi đấy không nói một lời, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

"Hanbin?" Eunchan đi đến, khó hiểu gọi tên Hanbin.

Nhưng Hanbin dường như còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, vẫn chưa hồi thần.

"Này, Hanbin!"

Eunchan lo lắng trông thấy, hắn dùng tay lay nhẹ Hanbin, phiền muộn gọi: "Hanbin!!"

"Hả?" Hanbin chuyển tầm mắt đến Eunchan, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bực.

"Cậu có chuyện gì sao? Kết quả như thế nào?" Ánh mắt Eunchan không giấu được sự lo lắng, hắn vô thức nắm lấy bàn tay của Hanbin.

"Không có chuyện gì đâu." Giọng Hanbin run run, đôi con ngươi hắc bạch phân minh nay nhiễm thêm vài tia máu, đáng thương hề hề.

"Có chuyện gì thì phải nói chứ? Cậu như thế tôi rất lo lắng đó có biết không?" Eunchan cau mày nhìn Hanbin, lồng ngực đau âm ỉ không thôi, thật khó chịu, cũng thật đau lòng.

Hanbin mấp máy khóe môi, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Chúng ta đi chỗ khác nói nhé."

"Được."

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhẹ nhàng rọi lên người làm bóng của cả hai kéo dài, khung cảnh thật bình yên, cũng thật tuyệt đẹp, nhưng lòng Eunchan lại nặng nề lo lắng không yên.

Đi được một lúc, Hanbin dừng chân bên góc cây cổ thụ.

"Cậu có chuyện gì đấy?"

"Tớ là Omega."

"Cái gì?" Eunchan mở to mắt, dường như không tin vào tai mình, hắn thẩn thờ cứ đứng đấy như trời trồng.

Hanbin quay người, một giọt nước mắt lăn dài bên má trái, "Này, người khác hay gọi Omega là nhóm thấp kém ấy, có phải tớ cũng rất thấp kém không?"

Eunchan theo bản năng thốt lên: "Không, không đời nào!!"

"Nếu như biết được chuyện này, có phải đội trưởng sẽ không cho tớ tham gia vòng loại toàn quốc nữa hay không?"

"Không đâu, tôi chắc rằng anh ấy sẽ hiểu mà."

"Ừm, anh ấy sẽ hiểu mà..." Hanbin mím môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "...nhỉ?"

Eunchan ôm Hanbin vào lòng, run run nói: "Cười không nổi thì đừng có cười, khó coi chết đi được."

"Ừm..." Hanbin ôm lấy eo Eunchan, cậu vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

Một tay Eunchan vỗ nhẹ vào lưng Hanbin, tay còn lại gắt gao ôm lấy không buông, một mặt muốn siết chặt lấy cậu, một mặt lại không nỡ làm cậu đau.

Đợi đến khi Hanbin 'bình tĩnh' lại đã là 10 phút sau, cậu ngượng ngùng đẩy nhẹ Eunchan, "Này... Tớ ổn rồi."

Đến lúc này Eunchan mới lưu luyến buông tay, cả người vẫn còn vươn lại hơi ấm của Hanbin, điều này khiến hắn bớt khó chịu đi phần nào.

Hanbin tinh nghịch cười, "Mà này, ban nãy cậu vừa chực khóc đúng không?"

"Làm, làm gì có." Eunchan quay mặt sang bên khác, vành tai đỏ ửng.

"Ừm ừm, không có. Thế, cậu thuộc nhóm nào vậy?"

Alpha.

" Là Alpha."

Suy nghĩ của Hanbin và lời nói của Eunchan diễn ra cùng một lúc.

Nghe được câu trả lời, Hanbin nhướn mày, "Ồ, nói không chừng chúng ta là bạn đời định mệnh đấy nhé."

Trêu xong, dường như Hanbin mới kịp nhận ra bản thân đã nói điều gì không hay, cậu cúi phắt đầu đá đá hòn sỏi dưới chân, không dám ngẩng mặt lên.
Eunchan sửng sốt, khô khốc đáp: "À ừ... nhỉ?"

"Chậc, đừng để ý câu nói vừa nãy. Nghe kì nhỉ?" Hanbin bối rối đưa tay lên gãi đầu.

"Hả?" Tâm hồn Eunchan còn đang trên mây, thấy Hanbin hình như nói điều gì đó nhưng vừa rồi hắn không nghe được nên mới sực tỉnh hỏi.

"Tớ nói là... Điều ban nãy nghe kì nhỉ?" Hanbin cười gượng.

"Không hề!!!" Eunchan hét lên rồi mới kịp bình tĩnh lại, hắn hắng giọng, ngập ngừng nói: "Nghe, nghe cũng hay đấy."

"Ồ, phải không?" Đôi mắt Hanbin chăm chú nhìn Eunchan, vài giây sau liền quay gót nói, "Về thôi."

Ở nơi Eunchan không thấy, Hanbin đã mỉm cười.

"Được, về thôi."

Lúc ngồi đợi ở trạm chờ xe buýt, Hanbin lí nhí bảo: "Ừm... Có lẽ sắp tới tớ sẽ không thể đi xe buýt cùng cậu nữa."

"Cậu sẽ đi bằng xe đạp sao?" Eunchan nghe xong thì sửng sốt, một giây sau nhớ đến điều gì đó mới hỏi.

"Đúng vậy."

"Thế tôi đi cùng cậu."

"Ơ, nhưng mà nhà cậu đâu có xe đạp, nhỉ?"

Eunchan thẹn quá hóa giận lớn tiếng một chút, "Thì, thì đi bộ là được!"

"Này, cậu có bị điên không đấy? Rất xa đó." Đôi mắt Hanbin mở to ra, hơi ngạc nhiên nói.

"Dù sao tôi cũng là Alpha."

"Ha ha, được rồi, tớ biết cậu ghiền hơi tớ mà."

"Mới không có."

Cả hai cãi nhau chí chóe đến tận khi về đến nhà vẫn không ngưng lại, mặc dù đa số là Eunchan tức muốn giơ chân mà mắng Hanbin.

"Tôi về trước đấy." Eunchan ngạo kiều nói.

"Ừm, tạm biệt."

Eunchan: "..." Cái đồ không tim không phổi này!

Từ nhà Eunchan phải đi bộ chừng nửa tiếng nữa mới đến nhà Hanbin.

Có lẽ là do đã biết được Hanbin là Omega, Eunchan lo lắng nói: "Hay là để tôi đi về cùng cậu."

"Cậu là gà mẹ à?" Hanbin nghe được liền cười phá lên.

Eunchan: "..." (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Hanbin nín cười, ánh mắt nhìn Eunchan đầy dịu dàng, "Tớ biết là cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ vẫn chưa đến lúc có kì phát tình đâu, cho nên đừng lo nhé. Giờ thì vào nhà đi."

"... Được rồi, tùy cậu vậy." Eunchan cuối cùng cũng thỏa hiệp, khó chịu xoay người đi vào nhà.

Hanbin nhìn cánh cửa đóng lại, khóe môi nâng lên tạo thành nụ cười kì lạ, đôi mắt cậu từ từ híp lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm khó nắm bắt.

"Cục cưng, thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro