Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nghe được liền cười nhạo, "Ái chà chà, những tưởng Alpha sẽ mạnh mẽ lắm, chút đau khổ này đã là gì, thế nhưng hóa ra không phải Alpha nào cũng hoàn hảo nha." Nói xong còn nhướn mày nhìn Chul.

"Cậu, cậu, cậu...!" Chul "cậu cậu" nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào.

"Thôi tớ xin lỗi ha ha."

"Mới không có, là do cậu không biết cái cảm giác đó thôi." Chul bĩu môi, nói tiếp: "Một lần huấn luyện là phải thử 50 pheromone khác nhau, mỗi pheromone phải thử tầm 5 phút, không có phản ứng liền chuyển sang mùi khác, mà đã có phản ứng, thì phải hít chừng nửa tiếng. Là cực hình đó, chính là đại cực hình!!" Chul nói đến cuối còn nói với cái giọng run run, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, tưởng chừng có thể làm diễn viên trong phim ngược dài tập được ngay.

"Phốc." Hanbin nhìn Chul diễn sâu liền cười phá lên.

"Cậu cười cái gì chứ."

Kẻ bị lơ từ nãy đến giờ - Eunchan - mặt đã đen như đáy nồi, hắn không thể lí giải được khó chịu trong lòng, nhưng vẫn kéo tay Hanbin nói: "Sắp trễ giờ học rồi."

"Ơ kìa, không phải còn 20 phút nữa mới vào học sao?" Chul khó hiểu gãi đầu.

Nhìn nam nhân đang nắm tay dẫn mình đi, Hanbin nở nụ cười nhạt, đôi mắt to tròn đen láy lóe lên một tia khó nắm bắt được.

Cả hai cùng nhau bước vào lớp 3 năm hai, vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng "Ồ" của lớp.

"Không phải là thật đấy chứ? Tin đồn hẹn hò của hai người ấy."

"Chậc chậc, như này rồi mà tin đồn gì nữa."

"Chúc hai người hạnh phúc nhé."

"Này, cá xem ai top?"

"Tôi đặt cược Eunchan top, 500 won."

"Hừ, ông đây cược Hanbin top, 1000 won."

"Eo ôi, bố mày cược Eunchan 2000 nhé."

Cả lớp trong nháy mắt liền rùm beng cả lên.

Eunchan, Hanbin: "???"

Đến tận lúc này Eunchan mới giật mình nhận ra bản thân vẫn còn đang nắm tay Hanbin, xúc cảm ấm áp làm hắn lưu luyến không thôi nhưng vẫn nhẫn nhịn buông tay ra.

Eunchan lên tiếng giải thích, "Nào, các cậu đừng suy đoán bậy bạ."

Esthel - nữ sinh chất chơi người dơi đặt cược 2000 won cho Eunchan - huýt sáo một cái, cười đểu, "Chậc, bà đây cảm thấy hai người không sớm thì muộn cũng thành đôi thôi."

Vừa dứt câu, cả lớp liền hùa theo trêu chọc.

"Esthel, cái đồ đáng ghét này!" Hanbin chạy đến bên cạnh Esthel, huých vai cô nàng một cái.

"Nào nào bé bánh, chị đã nói thì chỉ có đúng thôi. Hai người thân nhau từ bé, đi đâu cũng dính chùm với nhau, đến cả câu lạc bộ đều cùng vào, sao lại không có gian tình cho được." Nữ sinh cười cười xoa đầu Hanbin.

Dù chưa kiểm tra nhóm máu, nhưng mọi người đều chắc chắn rằng Esthel là một nữ Alpha. Esthel thân cao mét tám ngang với Hanbin, mái tóc dài xoăn nhẹ được nhuộm một màu đỏ rượu, vì nhà trường không có đồng phục riêng, chỉ giới hạn học sinh không được mặc đồ quá phản cảm nên cô nàng lúc nào cũng là combo áo sơ mi quần lửng, nhìn đơn giản nhưng lại soái khí bức người.

Esthel học cùng với Hanbin từ hồi sơ trung, cả hai cũng thân nhau từ lúc đó, cô nàng suốt ngày treo trên miệng "bé bánh", nhưng cũng bảo hộ Hanbin hết mực.

Hanbin bĩu môi, "Hừ, cậu hay đấy."

Esthel nhìn vào ánh mắt Hanbin, cười trừ một cái, "Được rồi, chị không trêu cậu nữa. Mấy đứa, đi cúp tiết đầu nào!" Nói xong, cô nàng quay sang nhìn Hanbin, nở nụ cười soái khí, "Đi không bé bánh?"

"Mới không đi đâu."

"À ừ, quên mất bé bánh là học sinh ngoan."

Dứt câu, Esthel liền cùng đám bạn của mình kéo nhau ra khỏi lớp.

Hanbin nhìn thấy cảnh tượng này, không thể làm gì khác ngoài lắc đầu ngao ngán, ánh mắt chỉ có vô vàn bất lực.

Đột nhiên, một nữ sinh lạ mặt nào đó đứng trước cửa lớp kêu: "Hanbin này, cô Sang-ah nhờ cậu sang lớp 6 năm hai để lấy giáo án chuẩn bị cho tiết đầu."

"Ừm, tớ đi ngay."

Đợi đến lúc Hanbin vừa bước chân vào lớp 6 lại một lần nữa nghe thấy mọi người "ồ" lên.

"Ây Hanbin, sang lấy phấn à?"

"Hay là mượn chổi?"

"Ngu à, cái trường mình không thiếu nhất chính là mấy thứ đó, chỉ cần đến phòng đoàn thể lấy là được."

"À ừ nhỉ, do mừng quá nên não chết máy một tí thôi mà."

Oh Hanbin ngoài việc là một cậu học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo thì còn là một trong những hotboy của lũ học sinh. Gương mặt đẹp trai cùng với tính cách đáng yêu thân thiện đó không cần phải nói cũng biết cậu có bao nhiêu kẻ thích thầm.

Đến lúc này Hanbin mới mỉm cười, nói: "Cô Sang-ah không có trong lớp à?"

"Đúng vậy. À, cậu đến lấy giáo án phải không?"

"Ừm, đúng vậy."

Một nam sinh đỏ mặt lắp bắp nói: "Tớ là lớp trưởng, để tớ lấy giáo án cho cậu." Nam sinh nói xong liền tiến lên bàn giáo viên mà điên cuồng tìm kiếm.

"Thật không công bằng, có mỗi cái chức lớp trưởng."

"Chậc, không sao, được ngắm Hanbin là tốt rồi."

Nam sinh cùng nữ sinh trong lớp liền nháo nhào thành một đoàn.

Có một nữ sinh còn lớn mật hét: "Hanbin, cậu thật đáng yêu!!!"

Hanbin nghe xong liền lia mắt tìm nữ sinh đó, gật nhẹ đầu cảm ơn cô ấy, thành công làm nữ sinh đó sướng muốn điên cả lên.

Đến lúc này, Eunchan mới ló mặt vào lớp, mặt lạnh nhìn chằm chằm nữ sinh lớn mật ban nãy.

Hanbin giật nảy người, hoang mang hỏi: "Này, cậu đứng đây lúc nào đấy?"

Thấy nữ sinh bị mình dọa im thin thít, lúc này Eunchan mới nhìn đến Hanbin, cười nhạt, "Tôi đã đi cùng cậu từ lúc cậu vừa bước ra khỏi lớp của chúng ta." Eunchan thản nhiên dùng từ 'chúng ta', mảy may không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa của nó.

Hanbin: "..." Trợn mắt chó.jpg

Sao cậu lại không phát hiện nhỉ?

OEunchan nhìn vẻ mặt bất ngờ của Hanbin, cau mày mắng: "Đúng là không tim không phổi, chẳng để ý người khác chút nào cả."

"Thôi nào, tớ xin lỗi, mời cậu ăn kem nhé." Hanbin hướng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Eunchan.

"Đồ con nít." Nói xong liền ngạo kiều quay đầu sang bên khác, nhưng lại không giấu được đôi tai đang đỏ bừng.

'Chậc, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ.' Eunchan thầm nghĩ.

Nhìn đôi tai đỏ bừng của Eunchan, Hanbin mỉm cười.

Đợi đến lúc Eunchan lấy lại được bình tĩnh, thì đã thấy Hanbin đang nắm tay mình kéo đi.

Ánh mắt hắn hiện lên tia phức tạp, cảm xúc mừng thầm trong lòng hắn, không cần nói cũng biết, hắn hình như đã có một số tình cảm không nên có với Hanbin rồi.

Vẫn là không nên bày tỏ cảm xúc này, hắn sợ nếu như mối tình này không thành, thì đến ngay cả làm bạn cũng không thể được.

_

Tiếng chuông tang học reo lên, Hanbin dọn dẹp tập sách xong liền đến trước bàn của Eunchan thúc giục, "Này nhanh lên, từ đây đến lúc tới lượt lớp ta kiểm tra thì chỉ có 3 tiếng để luyện tập thôi, mau cùng tớ đến câu lạc bộ." Dứt câu, Hanbin xoay người chạy ra khỏi lớp.

Cái đồ không tim không phổi này...

Eunchan cũng nhanh chóng gom hết tập sách vào trong cặp, thân người mét chín nhanh chóng bắt kịp Hanbin.

Hanbin quay sang nhìn Eunchan, như thể vừa được tiêm máu gà nói: "Muốn đua không?"

"Sợ gì cậu."

Thế là cả hai liền chạy đua xem ai đến câu lạc bộ trước, nhanh như gió lướt qua dòng người.

"Này hai em kia, không được chạy trên hành lang..." Cô hiệu trưởng Choco vừa mở cửa phòng liền thấy cả hai lướt qua một cái vèo, không khỏi hoang mang nói, nhưng đến lúc ló đầu ra thì cả hai đã khuất bóng rồi.

Choco: "..." Lũ trẻ trâu này.

Khi đứng trước câu lạc bộ điền kinh, cả hai không phải bộ dạng đẹp trai soái ca như 5 phút trước nữa, mà là một bộ mồ hôi nhễ nhại, áo thun ướt cả một mảng.

Eunchan thở dốc nói: "Cậu... hộc... Hay đấy..."

"Hừ, chân dài... mà để thua tớ... hộc... là dở rồi."

"Là do lần này... tôi nhường cậu thôi."

"À, phải không?"

Đội trưởng câu lạc bộ điền kinh vừa mở cửa ra liền bị dọa cho một phen hú vía, hai cây cột điện nằm sải dài trước cửa như sắp chết đến nơi.

"Hai đứa con mẹ nó lại chạy đua với nhau à?"

Hanbin, Hanbin: "Hì, đội trưởng..."

"Anh đã bảo hai đứa nên biết tiết chế lại rồi còn gì, 2 tháng nữa là thi vòng loại toàn quốc rồi, khó khăn lắm mới giành được tấm vé đại diện Seoul, hai đứa lại không giãn cơ trước mà chạy đua ngay chứ gì, hay là đang muốn dùng lí do bị căng cơ để không phải tham gia?"

Hanbin nhẹ giọng nói: "Bọn em, bọn em có giãn cơ trước rồi..."

"Chúng mày nghĩ anh tin sao? Anh biết hai đứa không khởi động trước khi chạy mà, anh đã nói bao nhiêu lần là không được làm như thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro