Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa về ABO sẽ được tác giả thay đổi một chút. Beta sẽ có tỉ lệ thụ thai là 50/50, không phải là không thể hoặc khó thụ thai như định nghĩa gốc. Tác giả cũng sẽ thay đổi một chút về tỉ lệ dân số, độ tuổi diễn ra kì phát tình, định nghĩa của Omega và giới hạn số lượng bạn đời cho Alpha.

_

"Hanbin."

Cậu trai đang ngồi dưới mái che của nơi chờ xe buýt nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại, làm lộ ra gương mặt hoàn hảo có thể khiến người khác chết đứng. Làn da trắng hồng mịn màng, dưới hàng mi dài cong vút là đôi con ngươi to tròn đen láy như thỏ con, lúc nào cũng lóng lánh nước, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, thon gọn lại tinh tế, đôi môi hồng nhuận đáng yêu khiến người khác chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể tưởng tượng ra xúc cảm non mềm khi chạm vào, lúc cười rộ lên sẽ làm lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

Và người được miêu tả ở trên chính là Hanbin, Oh Hanbin.

Eunchan - người vừa gọi Hanbin - nhìn gương mặt ấy đã quen cũng phải sững sờ cảm thán trong lòng một chút.

Đôi mắt ấy có phải hay không chứa muôn vạn tinh tú? Nếu không làm sao chúng có thể lấp lánh và đẹp tuyệt như thế được?

"Eunchan, cậu đến rồi." Hanbin mỉm cười nói.

Câu nói ấy cũng thành công kéo Eunchan từ trên mây xuống, hắn mặt vô biểu tình, chỉ đáp một tiếng: "Ừm."

"Hừ, hôm nay cậu đến muộn hơn mọi ngày 10 phút đấy nhé, như thế này làm sao đủ thời gian ôn tập từ vựng tiếng anh để chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm nay chứ." Hanbin cau mày huých nhẹ vào vai Eunchan một cái, thân thiết trách cứ.

Gương mặt lạnh băng ngàn năm của Eunchan đến giờ mới xuất hiện thêm cảm xúc khác, hắn cười trừ, "Xin lỗi nhé, hôm nay mẹ đi vắng, tôi phải tự chuẩn bị cơm trưa."

"Òa, cậu còn biết nấu ăn cơ à? Không ngờ đó nha." Hanbin tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Eunchan.

Eunchan không đáp, chỉ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Hanbin lại hiện lên nồng đậm yêu thương mà đến cả hắn cũng không nhận ra.

Hanbin vô tình đụng phải ánh mắt đó, ngây người mất một lúc rồi nói sang chủ đề khác, "Đúng rồi, hình như hôm nay sẽ kiểm tra máu đó."

"Vậy sao."

Thế giới của chúng tôi vẫn có giới tính nam nữ như bình thường, nhưng sẽ được phân thành 3 nhóm người, gồm có Alpha (α), Beta (β) và Omega (Ω).

Trong đó, nhóm Beta (β) có thể xem như người bình thường, tỉ lệ thụ thai là 50/50 và họ không có kì phát tình, do đó họ sẽ ít hoặc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone (tiết dục tố) của Alpha hay Omega. Nhóm người này chiếm 80% trong xã hội.

Alpha (α) được xem là nhóm người đứng đầu, họ là những gì hoàn hảo nhất trong xã hội, họ có trí thông minh tuyệt vời cùng thể lực mạnh mẽ. Nhóm người này chiếm 17% trong xã hội.

Mà Omega (Ω) thường được người khác gọi là "những thứ yếu kém", trong sách giáo khoa về giáo dục giới tính có nói rằng họ thường là những người có thân hình mảnh mai, tính cách yếu ớt và nhút nhát, đa phần học sinh không biết điều này có phải là thật hay không vì Omega chỉ chiếm 3% dân số, một số người thậm chí có thể là cả đời chỉ gặp được duy nhất một Omega. Vì cái định nghĩa 'yếu ớt' này, quốc gia có trách nhiệm tạo điều kiện và bảo vệ cho những người được xác định là Omega.

Với Omega, khi đến độ tuổi dậy thì (16 tuổi) phải trải qua kì phát tình, mỗi tháng 1 lần, kéo dài 7 ngày, kì phát tình diễn ra từ tuổi dậy thì đến năm 40 tuổi. Trong thời gian này họ sẽ có cảm xúc tình dục vô cùng mạnh mẽ và không kiểm soát được, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương hấp dẫn trí mạng đối với Alpha, mùi hương này gọi là pheromone hay tiết dục tố, mỗi Omega sẽ có một pheromone khác nhau. Ngoài ra Alpha cũng có pheromone làm cho Omega nào đến gần trở nên động tình hoặc đến kì phát tình sớm, Alpha ngửi phải pheromone của Omega sẽ trở nên mất kiểm soát, muốn chiếm đoạt Omega đó, thậm chí là 'đánh dấu' họ.

Đánh dấu là gì? Khi một Omega đang đến kì phát tình, Alpha có quyền cắn vào cổ họ để xác định 'bạn đời', nhưng nếu hành động cắn vào cổ xảy ra không ngay kì phát tình sẽ không được xem là đã đánh dấu. Đánh dấu này là một ràng buộc, Omega bị đánh dấu sẽ không còn phát tình với Alpha nào khác ngoài bạn đời của mình. Alpha cũng sẽ gặp phải giới hạn, chỉ có thể đánh dấu tối đa 5 bạn đời.

Còn có một số định nghĩa cho rằng Omega cũng có thể 'đánh dấu' Alpha, khiến cho Alpha chỉ có thể có một bạn đời duy nhất, nhưng vì ấn tượng 'yếu ớt' mà Omega mang lại cho người khác nên định nghĩa này nhanh chóng được bác bỏ.

"Eunchan, xe đến rồi, chúng ta đi thôi!" Hanbin tinh nghịch nháy mắt một cái, nhanh chân bước lên xe trước.

"Này..." Eunchan kêu một tiếng, sau đó lại cười khổ, "Chậc, hấp tấp cái gì chứ."

Sách giáo khoa còn có một thông tin rất kì diệu, thứ đó gọi là 'bạn đời định mệnh'.

Một Alpha khi sinh ra đời sẽ có một Omega định mệnh của họ, chỉ số hợp nhất của cả hai là tuyệt đối. Khi đến gần định mệnh của mình, cơ thể của hai bên sẽ phát ra sức hấp dẫn khó cưỡng, pheromone được tiết ra sẽ quyến rũ đối phương và làm cho họ tự động phát dục.

Thật kì diệu?

Alpha, Omega không tìm được 'bạn đời' hay 'định mệnh' của mình cho đến năm 25 tuổi sẽ được nhà nước 'ghép đôi' với một Beta, Omega hay Alpha khác.

"Nè nè, cậu đoán xem tớ sẽ là gì?" Hanbin quay sang nhìn Eunchan, đôi mắt to tròn dán chặt vào mặt hắn, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Chắc tệ nhất cũng là Beta đi? Tính cách cậu hoạt bát như thế, cơ thể lại không đến nỗi yếu ớt như những gì sách miêu tả về Omega, cậu còn có thể tham gia câu lạc bộ điền kinh cơ mà."

"Ồ, phải không?" Hanbin cười nhạt.

Hanbin hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bây giờ là đầu tháng 8, tiết trời mùa thu mát mẻ lại trong lành, cây cối cũng bắt đầu thay lá.

Tháng 8 sao? Sắp đến tuổi dậy thì rồi...

Xe rất nhanh cũng đến nơi - trường cao trung Choco. Đây là một trường học thuộc hàng top cả nước, nổi tiếng là một nơi đào tạo ra vô số Beta có trí thông minh xuất chúng cũng như các Alpha tài năng bức người. Hoạt động câu lạc bộ ở bên đây rất được chào đón, những người muốn hướng về tri thức thì say mê học tập, kẻ muốn hướng về thể thao thì điên cuồng tham gia hoạt động câu lạc bộ. Nhà trường bắt đầu định hướng cho học sinh từ những năm vừa đặt chân vào trường.

Bất chợt, có một tiếng hét lớn vọng đến từ phía sau, không biết vì điều gì, sắc mặt của Eunchan đen đi một ít.

"Hanbinie!!!" Chàng trai năng động ngập tràn ánh mắt trời chạy đến quàng vai bá cổ Hanbin.

"Chul, xin chào cậu." Hanbin vừa gặp được bạn liền cười tít cả mắt.

Chul vừa đi vừa nói: "Hôm nay sẽ có buổi kiểm tra máu mà đúng không?"

"Đúng vậy."

Không biết nghĩ đến cái gì, Chul cau mày, "Cơ mà có hơi trễ nhỉ? Omega từ khi vừa đủ 15 tuổi đã bắt đầu kì phát tình, hiện giờ cũng đã nửa năm trôi qua, không phải là đã khá muộn rồi sao?"

"Chắc là vì họ cảm thấy tự tin vì Alpha bên mình có định lực tốt đi?" Hanbin cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Trường đã bắt đầu khóa huấn luyện từ năm nhất rồi mà."

"Đúng rồi nhỉ, lúc đấy vì không biết được nhóm máu của từng người nên nhà trường gom hết cả lũ để huấn luyện, cứ đến cuối tuần là có một đợt. Ôi trời, bây giờ nhớ đến tôi còn nổi cả da gà đây này." Gương mặt Chul xanh lè, cánh tay đang bá cổ Hanbin buông xuống tự ôm lấy bản thân.

Không biết chàng ta nghĩ đến điều gì, quay sang nói: "Những người không có phản ứng hoặc ít phản ứng sẽ được xếp vào nhóm Beta hoặc Omega và không cần kiểm tra vào đợt sau, nhớ không nhầm trong nhóm đấy có Eunchan và Hanbin nhỉ."

Eunchan nghe lời nói của Chul, chỉ gật đầu một cái, không đáp một lời.

"Ừm ừm, đúng thế."

"Ồ, thì ra đây là lí do các cậu không thấy sợ. Thật sự từng buổi huấn luyện là từng cái địa ngục khác nhau, là nỗi ám ảnh của Alpha đấy." Chul buồn bực cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro