Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là, vậy là cậu... cậu, cậu..." Eunchan 'cậu' cả nửa ngày cũng không sao nói nên lời.

A, ngốc như này, phải hôn cho bỏ ghét.

Nghĩ là làm, Hanbin ngay tức thì lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà hôn lên môi Eunchan, thành công làm tên lớn xác trước mặt ngu đi trông thấy.

"Tỏ tình tớ đi, Eunchan." Hanbin giảo hoạt véo má Eunchan rồi cười cười.

"Tôi thích cậu." Eunchan không còn chút hoang mang nào của khi nãy, cả người như được tiêm máu gà lật người đè Hanbin xuống giường, "Không đúng, phải nói là... tôi cũng thích em."

Sau khi tâm tư trong lòng đã theo đà mà tuôn ra hết thảy, cả người hắn nhẹ nhõm, không còn chút gánh nặng nào. Rồi trong khoảnh khắc con tim đang mừng rỡ hân hoan, Eunchan cúi đầu xuống hôn lên môi Hanbin, một nụ hôn chứa đựng thứ tình cảm đong đầy khôn xiết.

Oh Hanbin hết sức phối hợp há miệng ra mở lối cho mãnh thú tiến vào trong, Eunchan theo bản năng mà quấn quýt lấy cái lưỡi phấn nộn của người trong lòng. Nụ hôn này thật vụng về, răng của cả hai còn va đập cả vào nhau, song hai người vẫn cảm thấy vui sướng đến tột cùng.

Chờ đến khi ba mẹ Eunchan bước vào phòng bệnh thì Hanbin đã lọt thỏm vào trong lòng hắn mà ngủ.

Ánh mắt mẹ Choi đầy ẩn ý nhìn Eunchan một cái, đặt trái cây lên chiếc bàn cạnh giường rồi đẩy ba Choi rời đi.

Ba Choi: "..." Ủa gì vậy? Không phải đang đi thăm con trai sao?

Cơ mà sao thằng nhóc Oh lại nằm ngủ trong lòng con trai của ông vậy?

Có vẻ ba Choi vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì vừa diễn ra ban nãy.

"Chúng ta không cần phải lo sau này thằng con trai không tìm được ý trung nhân rồi."

"Hả? Ý của em là sao?"

"Ừ em hiểu rồi, con trai của em bị vậy là do thằng bố nó."

Ba Choi: "..." ???

_

Hanbin mơ màng tỉnh dậy, cậu không biết mình đã ngủ quên từ khi nào, nhưng sự ấm áp xung quanh làm cậu lưu luyến không thôi. Bạn học Oh vô thức dụi dụi đầu lên ngực Eunchan.

"Em tỉnh rồi?" Hỏi xong, Eunchan như đã mở khóa được khả năng tiếp thu cực mạnh mà hôn lên trán Hanbin.

Do vừa tỉnh giấc nên giọng Hanbin có chút khàn khàn, cậu hơi né người về phía sau, "Đồ lợi dụng."

"Không có lợi dụng, tôi chỉ đang đường đường chính chính hôn người yêu của mình thôi."

"Eunchan, tại sao trước đó em không biết anh còn có thể mặt dày như thế này nhỉ?"

"Làm sao, không thích hửm?"

Bạn học Choi tỏ vẻ bản thân là một người có đạo đức cực tốt, lại tiếp tục cúi đầu hôn bạn học Oh, lần này là ở môi.

Chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị quân địch xâm lược, Hanbin không có cơ hội phản kháng liền mặc cho kẻ địch tiến đến xâu xé.

Được một lúc thì hắn cũng buông tha cho cậu, cả hai ôm lấy nhau thở hổn hển.

"Hanbin, tôi vẫn còn chưa thể tin được đây là sự thật." Eunchan dụi dụi vào hõm cổ Hanbin, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hanbin khẽ bật cười, "Ngốc thật chứ."

Eunchan chăm chú nhìn Hanbin, trái tim hắn đang đập lên từng nhịp vì cậu. Đôi mắt cậu như những vì tinh tú rạng ngời nhất bầu trời đêm, lóe lên trong lòng hắn vô vàn những cảm tình đã cố kìm nén bấy lâu.

"Mặt tớ dính gì sao?"

"Ừm, dính sự đáng yêu."

Không nói một lời, Eunchan lại cúi đầu áp môi mình xuống mà hôn một cách mãnh liệt.

Hanbin có chút buồn cười, đột nhiên lại vớ phải một tên người yêu cuồng hôn. Nhưng mà, cậu không ghét nó.

Cậu giơ tay lên ôm cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại. Phòng bệnh im lặng một lần nữa lại phát ra những âm thanh ướt át khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

_

"Bé bánh!!"

Từ phía xa, chị gái Esthel đã điên cuồng chạy đến, toang ôm lấy Hanbin.

Đoán trước được việc gì sẽ xảy ra, Eunchan bèn kéo Hanbin về phía sau, hoàn toàn che chắn hết bạn người yêu của mình.

Esthel kịp thời phanh lại, cô nàng cau mày nhìn Eunchan, "Làm sao? Hẹn hò rồi thì không cho người khác ôm bạn nhỏ nhà mày nữa?"

"Mày là Alpha, né ra xa một chút, khoảng cách 3 mét là vừa đủ."

"Cái quái gì? Nè Eunchan, mày đừng có ỷ được bé bánh yêu thích mà làm càn, ngon thì solo với chị mày." Esthel vì không được ôm ấp cục bông liền trở nên cực kì nóng tính, một lời không hợp liền hẹn Eunchan solo một chọi một.

Hanbin bó tay lắc lắc đầu, song lại trêu chọc, "Được rồi Esthel, cậu làm như thế không sợ Joseph ghen hay sao, dù gì tớ cũng là Omega cơ mà."

"Hừ, bé bánh bênh vực gớm. Đúng là thấy sắc quên bạn." Nói xong, cô nàng mới chớp chớp mắt như nhận ra được điều gì đó, "Chul cái quái gì?? Ngu ngốc như tên đấy mà đòi lọt vào tầm mắt của chị sao??"

"Thôi đi, ngoài tin đồn tớ và Eunchan hẹn hò ra thì tin đồn cậu và Chul cũng là miếng dưa to đấy nhé."

"Xùy xùy, cậu với Eunchan nào còn là tin đồn nữa. Chul lên diễn đàn trường xác nhận hai người là một đôi luôn rồi." Nói xong, Esthel lườm lườm Eunchan, "Sớm biết có ngày mày ăn cháo đá bát như này, chị đã không tích cực đẩy thuyền bé bánh với mày rồi."

"Sợ phết." Eunchan vẻ mặt đắc thắng nhìn Esthel, lúc này trông có đôi chút giống như lũ con nít khoe mẻ dắt tay Hanbin tiếp tục đi vào trường.

Chul đến giờ mới ló ra, cười hề hề nhìn Esthel, "Há, bà cô cáu kỉnh cũng có ngày hôm nay sao."

Esthel trừng mắt nhìn Chul, cô nàng không nương tay đấm vào bụng Chul một cái, "Còn dám xuất hiện trước mặt chị mày mồm mép ba hoa?? Tưởng chị mày không biết tin đồn hẹn hò là do chính mày tung tin hay sao!"

"Ặc-- Bà cô à, không biết dịu dàng như vậy thì ai mà dám hẹn hò chứ?" Chul vẻ mặt đau đớn xoa xoa bụng, mở mồm ra lại điếc không sợ súng tiếp tục trêu chọc Esthel.

"Chị mày là Alpha cần gì phải hành xử như vậy? Hẳn là mày đang muốn bị bẻ gãy hai chân để không phải thi đấu nữa đúng không tên Alpha nửa mùa này?"

"Nói gì vậy chứ, người ta là thật tình thích cậu mới tung tin đấy." Chul nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, ra sức lấy lòng Esthel.

"Á à, chịu thừa nhận rồi chứ gì."

Các bạn học gần đó nhanh chóng giả vờ như mắt điếc tai ngơ, vội vàng rời đi từ chối chứng kiến cảnh tượng máu me.

Chul bị tẩn cho một trận nhớ đời.

Trước khi rời đi, Esthel còn quăng cho Chul một câu: "Hai Alpha không có kết quả đâu, khôn hồn thì biến cho khuất mắt chị."

_

Kể từ ngày xác nhận mối quan hệ, Hanbin và Eunchan đi đâu cũng dính lấy nhau, mặc dù so với khi trước chẳng khác gì mấy.

Từ bạn cùng lớp cho đến giáo viên trong trường, ai cũng nhận ra hai người họ đang hẹn hò. Kể cả cô hiệu trưởng Choco cũng không ngoại lệ.

Vậy nên cứ vào mỗi giờ ăn trưa, cô hiệu trưởng đều cùng với một số thuyền viên ngồi ăn ở bàn gần đó để ngốn thật ngon lành đống cẩu lương mà Eunchan và Hanbin phát cho.

"Rất đau khổ, nhưng cũng rất vui vẻ. Đại khái là cảm giác vừa hận vừa yêu đi?" - Cẩu độc thân a.k.a hiệu trưởng nhà trường Choco cho hay.

Thi cử ư, vậy thì cùng nhau chiếm top của trường.

Hội thao ư, vậy thì cùng nhau giành giải nhất nào.

Hội thi điền kinh toàn quốc ư, vậy thì cùng nhau càn quét thôi.

Eunchan và Hanbin văn võ song toàn, nay kết hợp lại còn thành một sức mạnh to lớn vô biên, đem lại biết bao nhiêu giải thưởng và vinh quang cho trường học. Thật sự là lóe mù đôi mắt hợp kim titan của cẩu độc thân.

Nhà trường vốn dĩ quy định cấm yêu đương, nhưng ai bảo hai người họ tài giỏi chứ. Đến cô hiệu trưởng còn tích cực đẩy thuyền thì ai dám can ngăn đây hả.

Giờ thì cứ có cặp đôi nào yêu đương, giám thị liền sẽ đến nói khẽ: "Muốn yêu đương sao, vậy thì cứ như Eunchan và Hanbin là được."

Kể từ đó, các cặp đôi yêu đương trong trường có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chul và Esthel rốt cuộc cũng thành đôi, nhưng trái ngược với Eunchan và Hanbin, bọn họ là cặp đôi phá hoại.

Chul dở tệ về học tập, nhưng thành tích thể thao vô cùng xuất chúng. Esthel học tập cũng rất giỏi, nhưng lại hay cùng Chul thường xuyên bỏ học.

Nhà trường nhốn nháo một trận vì họ, song nói nhiều cũng mệt, liền mắt nhắm mắt mở để họ phá phách.

_

"Hanbin, có em thật tốt."

"Em cũng cảm thấy như vậy, cảm ơn vì đã yêu em, Eunchan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro