Ch. 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nếu như xong việc rồi thì tôi xin phép.

  "Toi rồi, trễ hẹn 45 phút mất rồi."

  - Chan cậu ở lại, tôi có điều muốn nói. Còn lại ra ngoài cả đi.

  - Rõ ạ!

  Tất cả đều đi ra ngoài theo lệnh của ông Korn, Chan mất kiên nhẫn, thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Bé con chắc đang lo lắng lắm, lúc họp hắn có cảm giác điện thoại rung nhưng bất đắc dĩ hắn không nhấc máy được.

  - Cậu có vẻ đang lo lắng.

  - Không đâu ạ.

  - Cậu lại kia bật máy lên, có thứ cậu cần phải xem.

  Ông Korn uy nghiêm ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu đong đưa, vẻ ngoài toát lên một vẻ quyền lực bức người. Chan chậm rãi đi lại phía máy tính trên bàn, vừa chạm vào con chuột màn hình liền sáng đèn. Hắn chết trân, vô thức cắn chặt hàm, tuy gương mặt không biến sắc nhưng bên trong hắn có một cơn bão đang kéo tới. Một loạt hình ảnh của em với hắn: ảnh khi làm việc cùng nhau, ảnh hắn xoa đầu em, ảnh trong thang máy, ảnh hắn bế em về phòng còn có cả... ảnh hắn trộm hôn lên gương mặt đang say giấc của Big.

  - Cậu làm tôi bất ngờ đấy Chan.

  Hắn xoay người lại đối mặt với ông Korn, thẳng người nhưng đầu lại hơi cuối xuống. Hắn biết người đối diện hắn là ai, mỗi biểu cảm của hắn đều có thể trở thành viên đạn giết chết hắn, ông Korn là một người không thể động vào được.

  - Cậu có muốn giải thích gì không?

  - Thưa không ạ.

  - Chan... có lẽ cậu đã quên mất việc gì đã xảy ra 10 năm trước nhỉ? Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ không?

  - Tôi... đã hiểu rồi ạ.

  - Tôi cũng không có ý muốn ép buộc cậu chỉ là tôi muốn chắc rằng những gì cậu làm đều đã có tính toán trước. Đừng làm những thứ vô ích, Chan. Còn nếu đã làm thì... hãy chắc chắn cậu có thể tự lãnh lấy hậu quả.

  - Vâng ạ.

  - Cậu giải quyết hết đống tài liệu ở kia rồi đi.

  - Vâng.

——————————

  - Heyyy mấy em yêuuu! Anh về rồi đây!

  - Ken! Mày về sớm thế?! (Pete)

  - Hoàn thành việc sớm thì về sớm thôi! Mà Big đâu rồi? Không ở cùng bọn mày à?

  - Ờ... nó... nó đi thủy cung chơi rồi. (Pol)

  - Giờ này á? Muộn rồi mà? Đi với ai?

  - Đi... đi với... (Pol)

  - Chan?

  - Ơ! Mày cũng biết à?! (Arm)

  "Nhưng mình vừa thấy anh ta ở phòng họp cơ mà? Không ổn rồi!"

  - Ớ! Ken! Chạy đi đâu thế? Kennnn!!!

  Nó vội chạy xuống hầm giữ xe, leo lên chiếc mô tô yêu thích rồi phóng vụt đi. Nó lo cho em, nó biết tuy em hay xa cách mọi người nhưng em lại vô cùng ghét cảm giác ở một mình. Bao nhiêu năm qua Big thích Chan nó biết cả, hôm nay hắn dám để em một mình, bảo bối của nó. Ken thà để bản thân đau đớn còn hơn nhìn em khổ sở.

——————————

  Bé con vẫn ngồi trên băng ghế đó, ngoan ngoãn chờ đợi, điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Mọi người đều đã về hết cả rồi, em cũng phải về thôi. Mấy chú cá nhỏ như đang cố gắng làm em vui lên, chúng kéo nhau lượn lờ trước mặt bé con, ánh sáng xanh lấp lánh rọi xuống gương mặt, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt nữa, đau đớn mãi rồi cũng quen thôi. Big cười gượng gạo, gỡ hai chiếc bóng bay cột xuống chân của băng ghế, cho em xin phép gửi lại tình yêu của mình ở lại đây nhé. Người thanh niên xinh đẹp tiến đến phía đại dương nhỏ trước mắt, mắt long lanh ngắm nhìn.

  - Xin lỗi mấy bạn nha, hôm nay Big chưa kịp chơi với mấy bạn đã phải về mất rồi.

  Em xoay người toan bước đi bỗng nhận ra một dáng người quen thuộc.

  - Big...

  - Ken m—

  Nó nhào tới ôm chặt lấy em, tiếng thở nặng nề bên tai cho em biết được đứa ngốc này vừa mới vội vội vàng vàng chạy đến đây, trong lòng em chợt dâng lên một tràn cảm xúc. Hai tay Big nắm chặt lưng áo Ken, vùi đầu vào hõm cổ nó mà rơi lệ. Ken cảm giác hơi nóng phả vào da thịt liền dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Big.

  - Mày đến rồi...

  - Ừ... tao đến rồi đây.

  Em lau vội giọt nước mắt, rời khỏi cái ôm ấm áp của nó rồi nhìn thẳng vào mắt Ken nở một nụ cười ngốc. Sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến thế chứ? Hiểu chuyện đến mức làm nó đau đớn thấu tận tâm can.

  - Ken tại sa—

  - Đừng hỏi gì hết! Tao đến để "hẹn hò" với mày đấy! Hì hì.

  - Hẹn hò gì chứ thằng khỉ này.

  Big cười tít mắt. Ken nắm lấy tay em, Big nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

  - Chúng ta đi xem sứa nhé?

  - Sứa! Tao thích sứa! Đi mau mau lên!

  Ken bật cười nhìn cậu bạn thân, nắm thật chặt tay em rồi kéo đi, Big cũng chẳng để tâm tay em đang nằm gọn trong tay nó, thứ em quan tâm bây giờ là được xem sứa.

  Đứng trước bể kính, Big đưa tay chạm vào như thể muốn bắt lấy những thứ trong suốt đang lơ lửng bên trong, cảm nhận cái lạnh từ mặt kính em cười sung sướng. Em ngắm sứa, Ken ngắm em.

  - Ước gì được làm sứa nhỉ? Không có não cũng chẳng có tim, cả ngày chỉ cần lơ lửng trôi thôi.

  - Mày cũng có não đâu Big?

  Ken chọc bé con, em huých vào eo nó, Ken giả bộ nhăn mặt đau đớn. Em liếc nó, không kiểm soát được cơ mặt mà mỉm cười.

"Ấu trĩ."

  Ken nhìn em âu yếm, qua câu nói đơn giản nó có thể nhìn ra ẩn ý phía sau. Em đau đớn lắm, chỉ muốn từ bỏ tất cả mà trôi đi trong dòng đời thôi, ít nhất lúc đó em có được tự do.

  - Tao lại nghĩ khác đó Big, tao rất biết ơn vì tao có tim và não. Tim cho tao yêu, não là nơi để tao cất giữ hình bóng một người.

  - Mày biết yêu rồi sao thằng nhóc?!

  - Biết rồi... biết lâu lắm rồi...

——————————

  Chan xong việc trời cũng đã sụp tối, cơn mưa nặng hạt cũng kéo đến. Hắn không gọi em được, sợ hãi kéo đến khiến bước chân của hắn càng ngày càng nhanh hơn. Hắn mặc cho cơn mưa làm cả người hắn ướt sũng, tay vít ga phóng nhanh đến thủy cung.

  - Thưa quý khách chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi ạ!

  - Làm ơn! Làm ơn cho tôi 5 phút thôi!

  Hắn lao vào mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên, bên trong đã tắt hết đèn, chẳng thấy được bóng dáng của em ở đâu cả.

  - Chú ơi! Chú có thấy một người thanh niên cao khoảng chừng này không ạ?

  Chan tóm lấy một nhân viên vệ sinh ở gần đó rồi vội vàng hỏi tung tích của em.

  - Cậu hỏi thế làm sao tôi biết được! Cơ mà hôm nay có một cậu nhóc vô cùng đặt biệt nha, ngồi đợi bạn hẹn đến tận hơn 2 tiếng cơ.

  - Đúng là người đó rồi ạ! Người đó đang ở đâu vậy?

  - Thì bạn hẹn người đó đến đưa đi rồi.

  - Sao cơ ạ?...

  - Hai người họ vừa rời đi rồi, còn để quên hai cái bóng bay này!
 
  Ông đưa tay chỉ về phía băng ghế, chẳng còn bóng hình em đâu nữa, chỉ có hai chiếc bóng bay đang lơ lửng trên không. Hắn có thể cảm thấy sự cô đơn của em, hắn dằn vặt bản thân, ước gì hắn đến sớm một chút... Chan chậm rãi tiến tới gỡ dây rồi cầm lấy chúng, bé con của hắn bỏ hắn theo người khác rồi, đều là lỗi của hắn cả. Nếu không phải hắn mà là Ken thì có phải bây giờ em đã trong một mối quan hệ hạnh phúc rồi không? Nếu người em gặp trước là Ken chứ không phải hắn thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi... sự dằn vặt nuốt trọn lấy hắn, hắn không xứng với em...

  "Big... tôi xin lỗi..."

——————————

  Éc! Đăng trước để mai khỏi đăng nhen, mai học mệt lắm nên là trả nợ trước nè.

  Sao sao? Có ai đổi thuyền chưa? Chứ tui là tui muốn nhảy qua chèo KenBig lắm rồi á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro