Ch. 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ê Thứ 7 này rủ ổng đi đi, chắc chiều tối ổng rảnh đó, giờ đó đi không lo bị đông. (Arm)

  - Rủ lẹ đi, ngâm lâu coi chừng bị đứa khác giựt mất đó nha~ (Pol)

——————————

  Chính gia có quy định không được sử dụng điện thoại, nếu có thể nhắn tin hay gọi điện thì tốt quá rồi. Bé con lại tiếp tục đứng lấp ló ở góc hành lang dẫn tới phòng Chan, nửa muốn tiến tới gõ cửa, nửa còn lại muốn quay về phòng đánh một giấc cho xong chuyện. Tình yêu mạnh mẽ tới nỗi có thể khiến con người ta trở thành cái dạng ngốc nghếch, kì quặc như vậy ư?

  Bỗng có người vỗ vai Big, thân thủ nhanh nhẹn em quay người vung nắm đấm nhưng tay đã bị người đó chụp lấy.

  - Tốt lắm nhóc con, không uổng công bao năm qua tôi dạy dỗ em. Nhưng vẫn chưa kiểm soát tốt lực, nắm đấm cũng nên có quỹ đạo thẳng hơn.

  - P'Chan? Anh hù em giật mình đấy!

  - Tôi muốn xem em nhìn gì nên đứng phía sau em cũng được 5 phút rồi, sao cứ nhìn chằm chằm về phía phòng tôi vậy?

  - À... em... P'Chan thứ bảy tuần này anh rảnh không?

  - Có chuyện gì sao?

  - Em có hai vé đi thủy cung... không biết anh có muốn đi cùng em không?

  - Xin lỗi em nhé, hôm đó tôi hơi bận...

  - À... không sao đâu ạ, em chờ Ken về đi chung cũng được.

  - Tôi đi với em.

  -???

——————————

  Big trằn trọc mãi không ngủ được, mắt long lạnh nhìn chăm chú lên trần nhà, em vẫn không thể tin được em sắp được đi "hẹn hò" với người em yêu thầm 5 năm qua. Trí tưởng tượng của em bây giờ là hơn bao giờ hết, thậm chí em còn tính đến việc nhận con nuôi. Giấc mộng đêm hè tưởng chừng chỉ có thể nằm mơ mới thấy đột nhiên trở thành hiện thực nên cũng khiến bé con căng thẳng không ít.

  *cốc cốc cốc*

  - Cúc cu! Cúc cu!

  - ???

   Big ngồi bật dậy, đứa quái nào 1 giờ đêm bày trò điên vậy nhỉ?

  - Biggggg. (thều thào)

  Nhóc con giật thót, bị ma trêu mất rồi phải làm sao, em lấy chăn trùm kín thân mình rồi bắt đầu niệm kinh.

  - Bigggggg.

  Ai cứu bé với, con ma này đuổi mãi chẳng chịu đi, chết oan uổng quá sao cứ gọi tên em mãi thôi.

  - Bigggggg tao Pol nèeeeeee.

  - Thằng quần!

  Em lao thẳng ra, vừa mở cửa liền tung cho nó một cước.

  - Huhu thằng chó... cậu TanKul bắt tao qua gọi mày mà... mắc gì đá tao!

  - Gọi tao? Gọi tao làm gì?

  - Cậu cả vô tình nghe bọn tao nói mày sắp đi hẹn hò nên đòi tao qua bắt mày đến để "huấn luyện", bọn tao không chịu thì cậu ấy đập phá đồ đạc hỏng hết cả. Tụi tao xin lỗi mày Big nhưng mà chuyến này chỉ mình mày độ nổi thôi.

  Thằng Pol chấp hai tay lại làm điệu bộ văn nài khẩn thiết, Big lại là chính nhân quân tử không lẽ thấy chết lại không cứu sao?

——————————

- Úi Bigggg! Đi chơi với gái mà mặc mỗi áo thun quần jeans thì làm sao mà nó thích mày đượccccc.

May mắn là lúc cậu TanKul tới bọn Pol không nhắc đến tên của P'Chan, nhưng lại vô tình tạo ra là một rắc rối khác là cậu ấy nghĩ em đi chơi với bạn gái, còn bắt thằng Arm lên mạng tìm 1001 điều khiến bạn gái đổ gục đắm đuối. Nhìn mặt Arm đau khổ nó cũng thấy tội, nhưng mà cũng là nghiệp nó tạo ra mà thôi, ai bảo chúng nó thích bàn chuyện của người khác cơ chứ!

- Big! Mày có nghe tao nói không thế?! Tao bảo mày mặc thử cái áo này vào tao xem!

- Cậu ơi... đây là bộ thứ 8 rồi ạ... em mệt lắm rồi cậu ơi...

- Thế mày có muốn "người ấy" thích mê mày không thì bảo?!

- Ai lại thích Big mặc áo nền đỏ hoa vàng cơ ạ...

- Mày dám chê gu ăn mặc của tao à?! Tao kệ mày luôn! Giờ chuyển qua cái khác! Pete đâu?!

- Dạ. (Pete)

- Bật hết danh sách phim Hàn Quốc của tao cho nó xem! Xem để còn lấy kinh nghiệm cơ chứ!

Kết quả là cả bọn điên hôm đấy bị bắt xem phim đến tận 4 giờ sáng, những ngày sau Big diện đủ thứ lý do như luyện tập, chấn thương,... chỉ để né TanKul.

——————————

  Rồi thứ 7 cũng đến, lúc nghỉ trưa Chan có đưa cho em một chiếc điện thoại, trong đó chỉ lưu mỗi số của hắn. Chan bảo là vì hắn sẽ ra muộn nên em cầm điện thoại đi trước, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho hắn. Bé con ngoan ngoãn hai tay nhận lấy, mắt long lanh.

  Big chọn mãi mới quyết định được mình sẽ diện đồ như thế nào, em bé mặc một chiếc yếm jeans cùng với áo thun trắng cộc tay. Bộ đồ em mặc cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại khiến em trở nên vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Em nhanh tay cột tóc lên rồi chạy ra tàu điện ngầm cho kịp chuyến, em vừa ngồi vừa lắc lư, đó là thói quen khó bỏ của em mỗi khi cảm thấy vui vẻ.

  "Lát nữa mình sẽ làm gì nhỉ? Mình muốn xem sứa, cơ mà P'Chan chắc sẽ thích cá mập hơn nhỉ? Cá mập mạnh mẽ giống hệt P'Chan hì hì. Bọn mình sẽ đi xem cá mập đầu tiên, sau đó mình muốn xem mấy con cá nhỏ đủ màu..."

  Bé con mãi lan man nghĩ cũng tới được nơi, thủy cung to lớn nhưng chẳng mấy người đến xem, Big thấy một xe bóng bay cũng chẳng suy nghĩ gì mà mua hai cái. Một cái màu đỏ cho em, một cái màu xanh cho hắn, Big cột bóng vào một bên dây yếm thật chặt, em chẳng muốn làm mất món quà dành cho hắn đâu.

  Big chọn một băng ghế ở giữa thủy cung để ngồi, bé con ngửa đầu ngắm nhìn từng đàn cá bơi qua đầu, như một đứa trẻ ngây thơ em cười khúc khích. Đôi lúc vui quá em lại đưa tay lên như muốn chạm đến chúng, nhận ra ánh nhìn của người khác em lại ngại ngùng giấu tay đi. Bọn họ muốn nhìn bao lâu cũng được, hôm nay bé sẽ không tính toán với bọn họ đâu, Big được đi chơi với người mình thích đâu có tâm trạng mà lo đến suy nghĩ của người khác cơ chứ.

  20 phút, 40 phút, 1 tiếng, 2 tiếng,....

  1 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc gọi nhỡ, 7 cuộc gọi nhỡ, chẳng thèm gọi nữa.

  Từng đợt người cứ thế lướt qua em, nhóc con như chú bé lạc mẹ, ngoan ngoãn ngồi lì trên ghế. Biểu cảm chuyển từ lo lắng, buồn bả, tuyệt vọng rồi lạnh tanh. Chà... em bị người ta cho leo cây rồi... chỉ có thể trách mình quá ngây thơ mà thôi...

  "P'Chan... anh đang ở đâu?"

——————————

  Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hết chưa mọi người ơiiiiiii!!! Đeo đồ bảo hộ hết vào đi nhaaaaa. 🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro