Ch. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đội trưởng... tôi biết là chúng ta phải làm việc cùng nhau rồi... nhưng mà anh có thể tránh xa tôi một chút được hay không?

  Chan bỗng trở nên quấn người đến lạ, ngày thường bọn họ luôn duy trì khoảng cách ÍT NHẤT là hai bước chân chẳng hiểu sao hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà hắn hay va phải em. Mới đầu thì còn nghĩ là do sơ suất nhưng nhiều đến mức nó thành một vòng lặp thì chắc chắn là cố ý rồi. Giúp em lên phòng thì cũng đã cảm ơn, công việc cũng đã để cho hắn quyết, Big cảm giác vẫn tốt nhất là giữ cái đầu lạnh và tránh xa nhau ra thì hơn.

  - Em nói gì vậy? Tôi thấy đâu gần tới mức đó.

  - P'Chan... thang máy chỉ có hai chúng ta thôi, có nhất thiết anh phải đứng ngay cạnh tôi không thế?!

  - Tôi lạnh.

  "Tên điên này có phải là cắn nhầm thuốc rồi hay không thế, đang trong mùa hè với cả mặc một bộ suit dày thế thì lạnh thế quái nào được!"

  - Nếu anh bệnh thì tôi khuyên anh nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

  Nhóc con sướng rơn khi có cơ hội được dùng chính câu nói của Chan lúc trước để vuốt mặt hắn. Chan vẫn làm như không có chuyện gì, chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi bước ra khỏi thang máy trước.

  - Không bệnh.

  "Có bệnh! Chắc chắn có đó lão già, bệnh điên đó! Mắc gì cứ kiếm chuyện với tôi mãi thế!!!"

Big lo nghĩ mãi vô tình tự vấp phải chân mình té ngã, chồng hồ sơ đầy ụ trên tay cũng bay tung toé.

  - Nhóc con!

  Chan vội đỡ em dậy, kiểm tra thật kĩ xem em có bị gì không, sau khi chắc chắn bé con không bị ảnh hưởng gì liền cau mày càm ràm.

  - Tôi đã bảo em phải cẩn thận rồi! Đống giấy này nếu nhiều thì chia bớt qua cho tôi, chắn hết cả tầm nhìn thì làm sao mà di chuyển được?!

Không đợi Big kịp phản ứng Chan nhanh tay thu xếp lại đống hỗn độn dưới đất rồi tự mình ôm lấy cả hai chồng giấy tờ, một chồng của Big một chồng của hắn ban đầu. Mèo nhỏ ngây ngốc người nhìn theo bóng lưng của Chan rồi lén cười khúc khích, chẳng phải phản ứng hơi thái quá rồi sao? Cơ mà... ngầu quá...

——————————

  Chan biết bản thân hắn đã có tuổi, đặc biệt là khoảng cách tuổi tác với bé con cũng là một trở ngại rất lớn, nhưng mà con người ai chẳng có giới hạn. Từng đặc điểm, từng cử chỉ của bé con hằng ngày vẫn như những con virus tấn công vào hệ thần kinh của Chan, rồi chúng đi vào từng tế bào bên trong cơ thể tạo nên một cái xác sống chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là yêu em.

  Mối tình ngang trái này hắn cũng chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào, hắn chỉ biết nó đang càng ngày càng lớn lên và hắn yêu em đến tận xương tủy. Có người bảo "đời người dài 80 năm", người khác lại bảo "60 năm cuộc đời", nhưng Chan chỉ mới thực sự sống có 5 năm thôi. Hắn chỉ sống khi hắn ở cạnh em. Một gã đàn ông 35 tuổi dày dặn kinh nghiệm nơi thương trường và cả chiến trường súng đạn bỗng biến thành một thằng nhóc 5 tuổi khi đứng trước cái gọi là "tình yêu". Thằng nhóc chỉ biết ê a vài chữ khi đứng trước "chàng thơ" của nó, Chan phải học thật thật nhiều để xứng đáng với tình cảm của em chứ.

——————————

  Cả hai làm việc cùng với nhau thoáng chốc cũng đã gần một tuần, Big cũng đã tháo xuống lớp phòng bị, mèo nhỏ xù lông quay trở về thành một đứa nhóc quấn người.

  - Ê Big! Lại đây ngồi với bọn tao này!

  Pol vẫy vẫy tay, cả đám đang ngồi ăn trưa ở phòng ăn Chính gia, chẳng hiểu tại sao thằng Pol lúc nào cũng giành được cái bàn to nhất. Chỗ bọn nó ngồi còn có thể nhìn ra sân tập ở phía sau, đám lính mới sẽ ăn trễ hơn nên vẫn còn phải luyện tập với Chan, hình ảnh đám lính mới làm cho em nhớ về bản thân lúc trước, mặt em thoáng một nét buồn.

  - Làm gì đực mặt ra đó thế thằng quần?! Ngồi xuống ăn đi nhanh lên!

  Pete gọi với tới, Big nhanh chân ngồi xuống phía đối diện. Em chợt nhận ra trong ánh mắt của bọn nó có gì quen quen, à, ánh mắt của bọn linh cẩu đói...

  - Muốn nói gì thì phun ra lẹ đi tao còn ăn cơm.

  Chỉ chờ có thế, bọn nó liền đẩy hết tất cả khay đồ ăn sáng một bên, chụm đầu lại nhìn Big.

  - Con trai nghe ba Pol hỏi nè. Mối quan hệ giữa con với Chan là như thế nào vậy?

  - "Như thế nào" là sao? Vẫn như trước đây thôi mà?

  - Thằng này láo! Rõ ràng bọn tao thấy có ánh lửa tình bùng lên lúc hai người nhìn nhau, làm sao mày thoát được 4 cái tròng mắt của tao~

  - Ủa sao 4 mày?

  - Ngu vừa thôi Pol, 2 cái trên mặt, 2 cái trên kính.

  Em ngẩn ngơ sau khi nghe bọn nó nói, hai má dần nóng lên, theo thói quen em liếc mắt ra ngoài liền bắt gặp một người cũng đang nhìn em. Hắn không bối rối mà ngắt đi ánh nhìn, cứ thế ngắm bé con ngốc nghếch với một gương mặt say đắm.

  - Tao... Tao không biết!

  - Đấyyyyyy thấy chưaaaaa, tao bảo chúng mày rồi, cứ nhìn nhau là đỏ mặt thì làm sao mà chối được!

  - Rủ ổng đi hẹn hò đi mày!

  Pete ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.

  - Rủ đi hẹn hò? Rủ đi đâu mới được?

  - Thì mày muốn đi đâu mày rủ đi chỗ đó! Dốt thế!

  - Tao thích... tao thích thủy cung!

——————————

  Sorry mấy ngày ngâm ch mới nhen~ tính viết dài ra xíu mà nghĩ lại chắc nó sẽ bị dài quá 🥲 mọi người đoán coi team Khun Nủ sẽ giúp được bạn hay là báo bạn mình nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro