Ch. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấy Big quay về cùng Ken bọn Pete cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là bọn nó bỗng dưng cư xử nhẹ nhàng với em đến lạ, đến bữa sẽ có đứa lấy thêm tráng miệng cho em vì em thích ngọt, cậu cả cũng đến làm phiền em thường xuyên hơn. TanKul cứ thấy mặt Big là lại thao thao bất tuyệt câu nói "đàn bà là những niềm đau", cậu đâu có biết người làm em đau khổ là một gã đàn ông quen mặt. Sự dịu dàng đó Big thật sự biết ơn.

Em được trả về với đội cũ làm việc cho cậu Kinn, suốt ngày phải đi ra ngoài nên thời gian đụng mặt hắn cũng giảm xuống. Nhớ lại tối ngày hôm ấy có một Chan ướt sũng đứng trước cửa phòng em mà náo loạn, Ken thay em mở cửa, qua khe hở đủ to em thấy được một người đàn ông đáng thương tay vẫn giữ chặt dây bóng bay một cách nâng niu. Bốn mắt chạm nhau chẳng nói nổi một lời, em thấy mắt hắn cũng ửng đỏ như em, kẻ đứng đầu uy nghiêm bao năm chẳng dám hé răng nói một câu "xin lỗi".

- Anh về phòng đi...

Sự đau đớn kéo tới, hắn làm gương mặt khó coi nhìn em, Big quay mặt đi vì sợ mình sẽ mềm lòng thêm một lần nữa. Ken bối rối, nó gật đầu chào Chan cho có lệ rồi trực tiếp đóng cửa lại. Chan chết trong lòng, trong tình yêu cần nhất là sự giao tiếp nhưng cả hai người ấy đều không thể làm được điều này.

——————————

Những ngày sau Chan cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận Big, hắn nhận ra một điều Big cư xử với hắn rất bình thường. Đúng vậy, là BÌNH THƯỜNG. Dù là hắn hay những người khác em đều đối xử như thế, thà rằng em xem hắn như người xa lạ, bởi vì người xa lạ vẫn được đối đãi đặc biệt hơn một người bình thường. Chan chỉ mong rằng Big có thể hét vào mặt hắn, phá tan nát hết mọi thứ trong phòng hắn, gọi hắn bằng những từ ngữ không thể tha thứ được... lúc đó hắn mới có thể biết được em đang cảm thấy như thế nào.

  - Big làm ơn...

  - Công việc mà P'Chan. Anh đã xin lỗi 5 lần rồi đấy! Không sao đâu ạ.

  - Vậy thì dừng xa cách tôi như vậy chứ...

  - Em vẫn bình thường mà ạ, nếu không còn gì nữa em xin phép đi trước nhé.

  Em vẫn mỉm cười như mọi khi, chỉ khác là nụ cười đó không phải là nụ cười em dành riêng cho hắn nữa. Hắn níu lấy tay áo em, cố gắng níu giữ lấy dây tơ hồng đứt đoạn.

  - Em ơi...

  Big khựng lại, trong vài giây em thề rằng em đã vô cùng sung sướng nhưng em không thể để bản thân mình mãi là một kẻ ngu để người khác mặc sức chơi đùa được. Big nhẹ nhàng gỡ tay của Chan ra, em đau cũng không kém gì hắn, mối tình của họ sẽ mãi là một mối nghiệt duyên mà thôi, tốt nhất là giết chết nó trước khi nó kịp bắt đầu nở rộ.

  - Em đi đây ạ...

——————————

  Kể từ hôm đó Big tránh mặt Chan triệt để, chuyện này cứ thế kéo dài đến gần hai tuần cho đến một buổi tối nọ. Cứ vài tháng Chính gia sẽ mở một buổi tiệc liên hoan nhỏ, chủ yếu là do người làm trong nhà tự tổ chức nhưng ông Korn cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, buổi tiệc sẽ được tổ chức ở khu vườn phía sau khi mọi người đã hoàn tất hết công việc. Các dây đèn được treo lên lấp lánh, không hề khoa trương như những bữa tiệc khác mà lại mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Bọn họ sẽ tự nướng thịt, tự tổ chức trò chơi, tự phục vụ văn nghệ... nói tóm lại đây là một bữa quây quần vô cùng thoải mái.

  Trong buổi tối ấy chưa một giây nào Chan rời mắt khỏi Big và Big cũng chưa một lần quay lại nhìn Chan. Bé con vẫn vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, Chan đau đớn khi thấy em vô thức làm những hành động vốn chỉ dành riêng cho hắn. Bọn họ mỗi người một nơi, nơi ánh sáng dịu dàng chạm đến là nơi một thiên thần đang tận hưởng sự vui vẻ mà không có hắn, còn tên tội đồ như hắn vẫn đang bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự tội lỗi ở một góc vườn.

  Tiếng nhạc cất lên, là bài hát của em với hắn, rất lâu về trước đứa nhỏ ấy đã bật cho hắn nghe. Mỗi người một bên tai nghe, giọng ngân nga của em hòa vào làm một với giọng hát của ca sĩ. Hắn cười chê em ấu trĩ, chê gu âm nhạc của em trẻ con, thế nhưng những ngày sau hắn vẫn vô tình phát hiện bản thân ngân nga theo giai điệu ấy.

~It's been some time since we last spoke
This is gonna sound like a bad joke
But momma I fell in love again
It's safe to say I have a new boyfriend.~

  Bọn vệ sĩ kéo nhau vào giữa sân mà đung đưa, bé con tiến đến ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vui vẻ mà gật gù theo điệu nhạc. Em thật sự thích bài hát ấy, em cũng từng nói nó khiến em muốn dùng hết tâm can mà yêu một người, em sẽ yêu hết mình, yêu đến chết.

  - Biggggg! Nhảy với tao!

  Ken từ đám đông ồn ào chạy ra phía Big.

- Ơ tao—

Không để em kết thúc câu, nó chụp lấy tay em kéo mạnh, Big mất thăng bằng ngã nhào về vòng tay của nó. Ken cười te toét, Big cũng vì thế mà bật cười theo. Dưới ánh sáng lấp lánh tình yêu của đời hắn lại càng trở nên xinh đẹp kiều diễm, cơ thể rắn chắc cũng từ từ thả lỏng mà lắc lư theo điệu nhạc. Em vui cười hạnh phúc, chỉ tiếc là người đang ở cạnh em không phải hắn. Chan nhận ra rằng hắn đã quá ngu dốt, hắn đã có thể mua hoa tặng em, dành hết thời gian rảnh rỗi cho bé con, hắn đã có thể gạt hết tôn nghiêm để nắm lấy tay một người vô cùng quan trọng. Nhưng vì quá ích kỉ và sợ hãi Chan đã tự đánh mất cơ hội của chính mình. Chan thề rằng hắn nhất định sẽ giành lại em, bé con chỉ có thể mãi mãi là của mình hắn.

——————————

Deadline dí quá mọi người ơi 😭 rất muốn viết nhanh hơn với nhiều hơn nhưng lại không có thời gian huhu 😭 có ra ch mới trễ thì mọi người thông cảm nhen 🫶

Edit: ủa tự nhiên đọc lại thấy mình viết truyện nặng nề qué mọi người có thấy nó nặng nề hong dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro