Ch.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thút thít oan ức của em bị người phía ngoài nghe thấy, đã nhiều lần nó vô tình bắt gặp nụ cười đau khổ của em, những lúc đó tuy khóe môi em nhoẻn lên nhưng ánh mắt em như đang gào thét cầu xin được ôm ấp. Em khóc đau đớn như vậy, đây là lần đầu tiên nó thấy. Ken cũng chẳng hiểu được chuyện tình yêu chỉ là thấy em ngu ngốc quá, vẫn còn nhiều người sẵn sàng yêu thương, chăm sóc em vậy mà em mãi chẳng ngó ngàng tới, một lòng một dạ dùng cả sinh mạng mà yêu hắn. Em vẫn còn tôi đây mà.

Ken tựa lưng vào cửa rồi ngồi xuống, lưng nó cách lưng em chỉ một lớp gỗ mỏng, gần nhau như vậy mà sao cảm giác như sẽ chẳng bao giờ chạm tới em. Nó cứ ngồi đó nghe em khóc, nó biết em là một đứa luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ nếu bây giờ nó mở cửa bước vào chỉ sợ rằng sẽ bị em tránh mặt mất, Ken ngồi một mình ngoài hành lang lắng nghe âm thanh của em dần dịu lại rồi ngưng hẳn. Big khóc thật lâu rồi cuối cùng cũng đi tắm cho khuây khoả tâm trạng, đến lúc này Ken mới đi vào phòng dọn đồ của mình ra, không quên lớn tiếng thông báo về sự có mặt của mình.

- Bigggg! tao về rồi này, có mang cả mấy loại kẹo mày thích này. Tao đi tìm bọn Pol, Arm đưa quà nhé!

Đúng là phải đưa quà thật nhưng tự dưng nó lại biến thành lý do để tránh mặt Big, những lúc như này Ken nghĩ nên cho em không gian riêng.

——————————

Tối đó sau khi hoàn thành xong công việc, Ken quay về phòng tìm Big. Cậu bạn thân trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, em không cột chỏm tóc thường ngày nữa mà để xoã cho thoải mái. Loà xoà mấy sợi trước mặt vẫn còn đọng nước, làn da trắng sứ cứ ẩn hiện phía sau lớp áo sơ mi mỏng, đôi môi hồng cùng vài nốt ruồi điểm xuyến cho gương mặt em càng thêm kiều diễm. Big đẹp đến nỗi không cần tốn sức vẫn có thể câu dẫn người khác, đúng là hồ ly nhỏ mà.

( tựa như này nè quý vị ơi~ )

- Tao lau tóc cho mày nhé? Lại đây.

Ken cầm chiếc khăn bông xếp sẵn trong tủ, tiến đến ngồi trên cạnh giường, mỉm cười nhìn Big như trông chờ điều gì đó tuyệt vời lắm. Big làm vẻ mặt khó hiểu, do dự một hồi cũng bước tới nhưng tay lại đưa ra muốn lấy chiếc khăn trên tay Ken.

- Tao tự làm được.

- Àu? Tay như thế kia mỗi chuyện tắm thôi cũng đủ rắc rối rồi, lau đầu nữa thì mỏi lắm đấy.

Vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào một bên tay được băng bó cẩn thận của em, Big không cãi được cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đất xoay lưng lại phía Ken. Nó nhẹ nhàng dùng khăn bông lau tóc cho em, nâng niu như thể báu vật, nếu em chấp nhận nó thì nó thề rằng sẽ không bao giờ làm em đau hay buồn phiền về chuyện gì.

- Big lâu rồi mình không đi chơi với nhau, lát nữa tao chở mày đi dạo phố nhé?

- Mày trong lúc nghỉ phép có ăn trúng gì không thế? Tao đã dặn thấy gì lạ đừng có cho vào mồm rồi mà?

- Thằng này! Tại tao thấy mày hôm nay tâm trạng không tốt nên mới muốn dắt mày đi chơi thôi, chứ cái ngữ như mày...

- Ngữ như tao làm sao?

- Bố đếch thèm quan tâm nhé!

Cả hai phì cười, thú thật nhờ có Ken mà lòng em nhẹ hẳn, em xoay người lại mỉm cười nhìn sâu vào mắt Ken. Trong vài giây em đã khiến nó trở nên bối rối, nhận thấy mặt mình đang dần nóng lên Ken vụt đứng dậy.

  - Xong rồi! Muốn đi thì theo tao.

——————————

  Gió đêm mát rượi tràn vào phổi, em như được sống lại một lần nữa, ánh đèn lấp lánh của thành phố lướt vụt qua trước mắt em. Giơ tay để khí lạnh trượt qua kẽ tay, Big ngân nga một bài nhạc chẳng nhớ nổi tên đôi lúc còn đệm thêm tiếng cười khanh khách trong veo. Tiếng cười của em làm nó nhẹ nhõm.

  - Big giữ chặt vào, ngã đó!

  Nó nghĩ thầm rằng Big sẽ đanh đá đáp lại nó nhưng rồi kết quả nhận được là những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua eo nắm chặt lấy gấu áo. Tim Ken lại rung lên, trong khoảnh khắc này nó có tất cả, thế giới của nó đang dựa trên tấm lưng rộng mà vui vẻ cười tươi.

  Chiếc xe mô tô dừng lại bên bờ sông Chao Phraya, Big leo xuống không cẩn thận xuýt ngã may mắn Ken kịp đỡ lấy eo em. Ken còn ân cần tháo mũ bảo hiểm cho bạn, Big cũng ngoan ngoãn đứng im đón nhận sự chăm sóc của nó. Nụ cười ngây ngốc lại hiện lên, cả hai tìm thấy một chỗ ngồi vắng vẻ nhưng lại có thể ngắm nhìn thành phố về đêm lung linh, giữa rừng bê tông vẫn có hai trái tim tự do tự tại.

  - Big, mày nhớ lần đầu gặp nhau không?

  - Có, sao thế?

  - Mày đã cứu tao, Big. Tao chờ cả đời để nhận được sự cứu rỗi, tao mừng vì người tìm thấy tao là mày.

  4 năm trước Big tìm thấy Ken người đầy vết thương nằm ở vệ đường, đói rách, điên dại. Nó đi theo những băng đảng nhỏ để tìm đường sống, không còn lợi dụng được nữa thì họ vứt nó đi. Vòng lặp cứ thế dày vò cơ thể và não bộ đứa trẻ đáng thương. Tưởng chừng như nó sẽ kết liễu cuộc đời mình vào đêm hôm đó, trên tay đã cầm miếng miểng chai từ chai rượu nó vừa uống cạn nhưng rồi lại đặt xuống vì đã có một thiên thần mỉm cười đưa tay chào đón nó.

  - Tôi giúp cậu nhé?

  - Thằng khỉ! Tính làm tao khóc đấy à?!

  Em lại đanh đá nạt nộ, nó chỉ cười trừ. Nếu em là giấc mơ nó nguyện lòng không bao giờ thức dậy nữa, đắm chìm vào hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc mềm mại, hòa mình vào âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió, cảm nhận những cái chạm nhẹ vô tình trên vai, trên tay, trên lưng... Nhưng em còn tuyệt hơn những giấc mộng dài, em cho nó biết yêu thương, biết đau đớn. Ken yêu cái cảm giác đau điếng vì tình, điều đó nhắc nhở nó rằng nó cũng là con người chứ không phải là con quái vật kinh tởm bị người đời ghét bỏ.

  - Big thật ra tao...

  - Shjtttt mưa rồi Ken! Chạy mau!

  Em bắt lấy tay nó một cách tự nhiên, lôi lôi kéo kéo mà chạy về phía chiếc xe, Ken cũng không quên nhiệm vụ đội nón cho em. Dưới cơn mưa nặng hạt có hai kẻ khờ lướt nhanh trên con phố, họ cười khanh khách chẳng ngại người qua đường kì thị gọi họ là người điên. Mưa càng to tay em nắm gấu áo càng chặt, càng phấn khích em càng ngồi gần hơn vào nó. Nó lại yêu em nhiều hơn một chút, đôi lúc nó vẫn tự hỏi liệu nó có thể yêu một người nhiều đến mức nào nhưng mãi vẫn chưa có câu trả lời vì mỗi ngày nó đều yêu Big nhiều thêm một chút.

——————————

  Về đến Chính gia Ken kéo tay Big chạy vào trong, hai thanh niên liền biến thành hai đứa trẻ cười khúc khích như đi chơi về trễ lén phụ huynh vào nhà. Ken dừng lại trước sảnh lớn, quay lại nhìn Big ngây ngô vẫn luôn dán chặt mắt vào nó. Tay trái không buông khỏi tay em, tay phải đưa lên lau đi những giọt nước còn đọng trên chóp mũi, trên má hồng mát rượi.

  - Big... điều mà tao muốn nói khi nãy...

  - Sao?

  - Tao vẫn luôn—

  - Hai người các cậu nháo đủ chưa?

——————————

  Dài hơn chap trước gòi nè ố là la~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro