Ch. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người các cậu nháo đủ chưa?

  Big vội rụt tay lại, thao tác nhanh gọn một bước liền đứng trước mặt Ken như thể dùng bản thân làm một cái bia đỡ bảo vệ cho người bạn thân. Ken chau mày đưa tay nắm lấy lưng áo Big kéo về sát, nó không cần em phải ra mặt bảo vệ nó như thế, lỗi của nó thì nó sẽ nhận.

  - P'Chan em...

  - Đi ra khỏi nơi làm việc không xin phép, đi quá giờ quy định. Hai người các cậu có phải là chán sống rồi không?

  Ken nghe không lọt tai định bụng sẽ bật lại nhưng Big đã nhanh hơn một bước.

  - Tụi em xin lỗi ạ.

  - Hai người các cậu sẽ phải làm phần công việc của tổ trực thứ 6, nhiệm vụ chuẩn bị và canh gác cho bữa tiệc của cậu Kinn cũng sẽ là phần của hai cậu. Hình phạt có phải quá nhẹ nhàng rồi không?

  - Tụi em xin lỗi ạ.

  - Các cậu nghe rõ lời tôi chưa?

  - Rõ ạ!  ( đồng thanh )

  Chan hít thật sâu ngụm khí lạnh, gương mặt lạnh lùng càng trở nên giận dữ nhưng khi nhìn thấy cái tay bị thương của Big liền thở ra một hơi dài.

  - Mau đi vệ sinh bản thân sạch sẽ đi. Big sau khi xong xuống phòng gặp tôi.

  - Vâng ạ.

——————————

  *cộc cộc cộc*

  - Vào đi.

  Cánh cửa dần mở ra, mèo nhỏ rón rén bước vào rồi do dự đóng cửa lại thật khẽ. Trong phòng còn có sự xuất hiện của bác sĩ Top, một trong những bác sĩ giỏi nhất ở Chính gia, bên cạnh là người đàn ông vẫn đang nghiêm mặt ngồi trên ghế.

  - Cậu Big ngồi xuống để tôi kiểm tra vết thương cho nhé!

  Em ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện hắn, vị bác sĩ trẻ cũng nhanh nhẹn đến kiểm tra tay cho em. Cả một lúc đó chưa lúc nào em rời mắt khỏi hắn và hắn cũng vậy chưa một khắc để em khỏi tầm nhìn. Top như nhận ra điều gì đó, cười thầm trong họng rồi lấy thân chắn tầm nhìn của Chan. Tay vẫn hoạt động nhanh nhẹn nhưng anh ta lại ghé sát tai em thầm thì.

  - Người ta lo lắm đó, khuya như vậy vẫn gọi điện chỉ đích danh tôi tới đây để khám cho cậu. Nể tình lòng tốt của hắn tôi nghĩ cậu vẫn nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đừng để băng quấn bị dính nước nó sẽ ảnh hưởng đến da tay của cậu đó.

  Mặt em đỏ lên. Gì chứ? Hắn lo cho em sao? Chan khó chịu đứng dậy đi sang chỗ bàn làm việc dựa lưng vào, tên bác sĩ này sao cứ chắn trước mặt hắn thế nhỉ?

  - Tôi xong rồi, tay cậu Big cũng sắp lành chắc 1-2 tuần nữa là có thể tháo băng rồi. Vậy tôi xin phép đi trước nhé.

  Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về thế giới riêng của hai người, lần gần nhất em ở trong căn phòng chỉ mới là chiều nay thôi, những cảm xúc hỗn tạp chưa vơi đi là bao. Ngột ngạt, khó thở, em ngồi không yên cứ nhấp nhỏm. Dáng vẻ đó trực tiếp bị thu vào ánh nhìn chăm chú của người kia.

  - P'Chan em—

  - Big.

  Vừa định viện cớ trốn đi liền bị người kia chặn lại, hắn lại gọi tên em lần nữa, khác với lúc nãy trong giọng nói có phần ôn nhu hơn. Tim em lại hẫng một nhịp vì hắn, quá đáng thật.

  - Em không nên vi phạm quy tắc, tôi thấy em quá buông thả bản thân rồi. Trước khi làm ngài Korn phật ý thì hãy chấn chỉnh bản thân lại đi.

  Lại càm ràm, Big mệt lắm rồi. Big đứng dậy tiến một bước dài đứng trước mặt Chan, dùng tất cả nghiêm trang em mỉm cười rồi trả lời hắn.

  - Thưa đội trưởng, cả hai người chúng tôi đều đang trong thời gian nghỉ phép, chính anh là người đã ngăn tôi làm việc cơ mà. Ken cũng vừa về tới, ngày mai mới bắt đầu tính là đi làm nên không thể nói chúng tôi trốn việc được. Thứ hai, tuy chúng tôi về trễ nhưng khi bước vào cửa của Chính gia vẫn hoàn toàn chưa quá giờ giới nghiêm. Đương nhiên chúng tôi biết vẫn là không nên làm vậy và hoàn toàn chấp nhận hình phạt đội trưởng đưa ra. Mong anh niệm tình mà thông cảm, THƯA ĐỘI TRƯỞNG.

  Em nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Chan. Big dùng câu nói mà vạch ra giới hạn rạch ròi, đây chính là tôn nghiêm của Big. Sự nghiêm túc của Big làm Chan bối rối trong vài giây, từ trước đến giờ khi ở riêng với hắn em vẫn luôn bày ra bộ dạng nhóc con đáng yêu, hôm nay người đứng trước mặt hắn chắc chắn không còn là Big mà hắn biết nữa. Em quay lưng bước đi, lúc ra đến cửa vẫn không quên quay lại cười tươi nhìn hắn rồi bỏ lại một câu nói lạnh lùng.

  - Đội trưởng quan tâm tôi như vậy tôi thật sự biết ơn, nhưng tôi có thể chăm sóc bản thân anh không cần bận tâm vậy đâu.

——————————

  - Bigggggg
 
  Vừa về đến phòng đã gặp phải một tên mè nheo, Big chỉ biết thở dài.

  - Giường tao ướt rồi Bigggg cho tao nằm chung vớiii.

  - Tao đã bảo đừng ăn uống trên giường rồi mà? Nép sang chỗ khô mà ngủ.

  - Nhưng nước đổ giữa giường tao biết phải làm sao đây Biggggg

  - NGỦ. DƯỚI. ĐẤT!

  Thánh chỉ đã phán thì phận thấp hèn làm sao dám cãi, nó lấy chăn dự phòng trải xuống bên cạnh giường em, còn nói là muốn tình cảm bạn bè thêm khắn khít. Em không buồn cãi lại, hơi đâu mà tranh luận với một con bò chứ.

  Big ngủ say, sau một ngày mệt mỏi như vậy thì có là tiếng hát của cậu cả TanKul cũng không thể làm em tỉnh giấc. Ken nằm phía dưới tâm trạng ngổn ngang, dưới ánh trăng bạc nó thấy được lớp mền của em nhấp nhô đều đều, thằng nhóc này chắc phải mệt mỏi lắm rồi. Đôi mắt Ken đượm buồn nhìn bóng lưng của Big, tỏ tình bất thành tận hai lần thì đúng là ý trời rồi, nó chẳng muốn mất Big đâu, em là báu vật vô giá của nó cơ mà. Nếu phải chịu khó một tí nhưng đổi lại cả đời sau được cạnh bên em thì nó sẵn sàng chấp nhận.

  Big trở mình, một bên tay vô tình lộ ra khỏi chăn buông thỏng xuống. Ken đánh liều rướn người dậy, rụt rè dùng tay lướt theo từng đốt ngón tay của Big. Tay nó dừng lại ở ngón áp út, nếu một ngày em để nó đeo nhẫn cho em ở đây thì tuyệt vời biết mấy. Ánh trăng mờ ảo làm hiện lên tay em trắng tinh, nó cũng trắng vì nó là con lai, nhưng Ken lại thích màu trắng hồng thuần khiết trên da em hơn. Như thằng điên nó lại quá phận, nhẹ nhàng tay nó đan lấy tay em.

  - Tay mày đẹp, tay tao cũng đẹp. Hai đứa mình mà ở bên nhau người ta gọi là đẹp đôi đấy.

  - Ken...

  Nó giật thót quay sang nhìn Big.

  - Đồ ăn của tao... ư...

  Nhóc con nói mớ dọa nó kinh hồn bạt vía, nó nhanh chóng gỡ tay mình ra, luyến tiếc nằm xuống. Rồi sẽ có một ngày, một ngày không xa nào đó nó sẽ đường đường chính chính nắm lấy tay em rồi hét lên cho cả thế giới này biết rằng em là của nó và nó cũng là của em...

——————————

  Hế lô mọi người 🙏 tuy không nhiều người đọc truyện của tui nhưng tui vẫn quyết tâm viết cho hết truyện ( tại tui chuyên viết truyện ngắn thôi, viết dài quá dễ bỏ ngang lắm) ai đọc thì để lại cmt tui lấy động lực nhen. Chứ để tự do viết vậy dễ nổi hứng cho chết hết lắm á =))) tui muốn biết mọi người đang ở team ChanBig hay KenBig ghê, có khi tui hứng lên quay xe KenBig hỏng chừng 🤷🏻

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro