Ch. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi phải lòng một ông chú 30, tưởng chừng như nó chỉ là thứ tình cảm nhất thời nhưng chẳng ngờ được tình yêu cứ thế nảy nở trong lòng, để rồi khi 20 em yêu người hơn cả mạng sống.

Nếu hắn muốn uống trà em sẽ pha trà, nếu hắn đói em sẽ nấu ăn, nếu hắn thích nhẫn em sẽ mua một cặp, nếu hắn muốn em chết em nhất định sẽ không để hắn bẩn tay. Big sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu duy nhất chỉ có thú nhận tình cảm là không thể.

——————————

Vì đi theo bảo vệ Kinn nên bị gãy tay, đối với một vệ sĩ chỉ biết đánh đấm thì đây chỉ như một vết xước nhẹ, nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng nên em chủ động xin ngài Korn thay người theo bảo vệ cậu Kinn trong lúc em hồi phục. Em được chỉ định sang làm vệ sĩ cho cậu Kim, ai cũng biết cậu Kim sống ở nhà riêng cũng không thích đi lại nên phần lớn thời gian em sẽ rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước ở chính gia.

Big cũng muốn giúp mọi người nhưng có một người không cho, đối với em mọi lời nói của người đó là mệnh lệnh nên chỉ đành ngậm ngùi yên phận dưỡng thương trong phòng. Nhưng ngồi không khiến cơ thể em khó chịu, một mực bài xích sự rảnh rỗi. Mèo nhỏ lại nhanh chân đi tìm Chan để xin được làm việc.

——————————

  - Cậu kiểm tra lại đống giấy tờ này, cũng không phải quá quan trọng nhưng vẫn cần được thông qua, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi là được.

  - Vâng ạ.

  Một lớn một nhỏ ngồi trong phòng, Chan ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da, lưng thẳng tắp, nhìn vô cùng có sức hút. Nhóc con thì tận dụng chiếc bàn uống trà giữa phòng mà bày biện, đống tài liệu trước mặt so với căn phòng gọn gàng ngăn nắp có một sự tương phản không hề nhỏ. Hai người cứ thế im lặng xử lý đống giấy tờ, mãi đến khi Big phát hiện những tia nắng chiều vàng ươm đang rọi xuống chỗ hắn ngồi tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

  Một vài sợi tóc rủ xuống lất phất trước vầng trán cao, cổ áo sơ mi đã được nới rộng tự bao giờ, trong ánh nắng vàng rực rở hắn như tỏa sáng. Mạch suy nghĩ của em bị cắt đứt khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.

  - Nhìn gì đấy nhóc con?

  Hắn vẫn không ngước lên, tay cầm bút vẫn liên tục phát ra âm thanh sột soạt, có lẽ ánh nhìn của em có sức mạnh đến mức khiến hắn phát hiện mà không cần nhìn sao?

- Thấy phong độ nên nhìn thôi. Không được sao?

Đáp lại câu nói đanh đá đó hắn phì cười, vẫn là tông giọng trầm trầm ấy, cái thứ âm thanh làm em say đắm. Ước gì anh của em cười nhiều với em một chút, những lúc thấy anh cười em hạnh phúc đến nỗi có thể ca hát nhảy múa hàng giờ. Hắn cũng chịu dừng bút ngước lên nhìn em, ánh nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong trẻo của tuổi trẻ, hắn như có thể nhìn thấu được sự thật trần trụi phía sau hai viên ngọc trong vắt, sự thật về một tình yêu tự mình tồn tại trong 5 năm.

Khóe môi cong dần hạ xuống, hắn có chút do dự, tay lắc lắc xoay xoay cây bút trên tay. Dù có chút không nỡ hắn vẫn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- Big cậu... có phải là có tình cảm với tôi không?

- Anh hỏi như vậy là sao?...

- Nếu không phải thì tốt rồi. Cậu biết đó nơi này không thích hợp với chuyện yêu đương, với cả...

- Với cả?

- Tôi chắc chắn không thể mở lòng ra đón nhận tình cảm đó được.

  Có trời đất mới biết lúc này em đau đớn, vụn vỡ đến như thế nào. Chân Big như bị mặt đất nuốt chửng, cơ thể tê liệt không thể cử động, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục vang lên trong đầu em. Nơi khóe mắt đã dâng lên một tầng sương mờ, em sợ nếu ở đây thêm giây phút nào nữa em sẽ không thể ngăn cản bản thân bật khóc.

- P'Chan phần giấy tờ này em làm xong rồi, em xin phép về phòng trước.

  Không kịp để nhận lời hồi đáp, người trai trẻ vụt bước ra ngoài, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Về đến phòng hai chân em vô lực khiến cơ thể cứ thế tựa vào cửa mà tụt xuống. Môi hồng đã ứa máu, em cắn chặt để bản thân không vì đau đớn mà gào lên. Em khóc đến khó thở, hai vai gầy rung lên từng hồi, Big trách bản thân ngu ngốc dù cho có bị đối xử thế nào vẫn không thể buông bỏ tình cảm chết tiệt này. Mọi mong muốn của hắn là mệnh lệnh, em ngoan ngoãn nghe lời như một con chó nhỏ trung thành. Nhưng lần này cho phép em trái lệnh nhé, thật ra em cũng chẳng muốn thế đâu, có trách thì hãy trách ân trên bất công để em rơi vào lưới tình với người không nên yêu.

——————————

Nay 1 ngày 2 ch nên cho phép ch này ngắn ngắn một tí nhé, ch sau hứa viết dài hơn ạ 🙏 mọi người đọc ủng hộ mình với nhen

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro