Ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hè gắt gỏng mọi ngày bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, từng tia ánh sáng rơi xuống những tán lá nhỏ, rọi xuống hiên nhà mà nhảy múa lăn tăn. Từng cơn gió trưa hiu hiu thổi qua khe cửa, hắn có thể nghe được tiếng nước róc rách đôi khi còn cả tiếng cá quẫy đuôi. Có bóng hình mảnh mai lén lúc vụt qua những bụi hoa hồng đang trong đà nở rộ, ái chà, đứa nhỏ này lại âm mưu gì đây?

Con sư tử nhàm chán bỗng tìm thấy con mồi, không nhanh không chậm lười biếng đứng dậy, từng bước nhỏ nối gót bé con. Bao nhiêu năm tập luyện cũng coi như là đáng sức, bước đi của hắn nhẹ tênh không phát ra tiếng động, chỉ tội cho nai nhỏ vẫn chưa biết mình sắp thành con mồi cho kẻ đi săn phía sau.

Big bỗng tăng tốc chạy vụt qua hàng cây thẳng tấp, nép mình len lỏi vào những ngõ ngách đóng đầy rêu xanh rồi biến mất. Hắn nhất định không để mất dấu em, nhanh chân nối gót Big để rồi nhìn thấy chỏm tóc bé xinh của em lắc lư theo chuyển động cơ thể. Em ngồi thụp xuống trong một góc vườn trống, quay lưng về phía hắn, tay quơ quào loạn xạ trông vô cùng buồn cười.

- Cậu đang làm gì ở đó thế?

  Em giật thót người, quay ngoắt lại nơi phát ra giọng nói đó. Đôi mắt nâu trong veo thoáng nét hốt hoảng rồi lại dịu hẳn đi, bao nhiêu triều mến em dùng ánh mắt mà đặt trên người hắn. Big cười ngốc nghếch, hai tay cầm vật lạ đang ngúng nguẩy giơ lên.

  - P'Chan! Mèo con!

  Trên tay em là một bé mèo nhỏ nhỏ gầy gầy, bộ lông trắng lấm lem đất cát, đuôi nhỏ cũng bị cụt mất chắc là do tai nạn. Hai cặp mắt cùng giương lên nhìn hắn, một cảm giác ấm áp kì lạ vụt qua tim hắn, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang chợt im bặt chừa chỗ cho một ý nghĩ lạ lẫm.

"Đáng yêu"

  - Trong giờ làm việc lại trốn đi chơi, cậu có phải là muốn bị phạt rồi không?

  - Úi P'Chan đừng cứng nhắc thế chứ~ giờ nghỉ trưa nên em muốn tranh thủ ra chơi với em ấy thôi. Với cả ở đây chỉ có hai người chúng ta, đừng dùng giọng xa cách đó nói với em, em buồn đó!

  Em phụng phịu, hai má trắng hồng phồng lên, trong giọng nói chứa nét nũng nịu. Hắn từ lâu đã biết người phía trước có ý gì với hắn, đáng tiếc thay thứ tình cảm trong sáng của em hắn không thể đáp lại, mãi mãi không.

  - Nhóc con đừng quấy, nghe lời quay vào trong đi

  "Tôi sợ nếu em ngồi thêm ngoài này sẽ say nắng mất"

  - P'Chan... còn em ấy thì sao?

  Lại dùng giọng nói nũng nịu ấy, có lẽ hắn vô tình chiều hư Big nhỏ để rồi giờ đây Big lớn dùng đặc quyền đó mà chèn ép hắn. Nhưng mà... cũng không khó chịu lắm nhỉ?

  - Mèo không rõ nguồn gốc, bẩn như vậy chắc chắn mang rất nhiều mầm bệnh, tôi khuyên em nên mau chóng đi khử trùng bản thân đi. Mèo nhỏ... có thể tự lo cho bản thân.

Big do dự một hồi rồi cũng đứng dậy, hai tay gầy gầy vẫy chào bé mèo con, cục bông trắng cũng ngoan ngoãn ngồi im chớp chớp đôi mắt xanh trong veo. Em hừ nhẹ một tiếng rồi quay ngoắt đi vào trong, em biết dù hắn có nuông chiều em thế nào thì vẫn không nên làm trái ý hắn. Bé mèo sau khi nhìn bóng của em khuất sau hàng những chậu cây kiểng liền quay ngoắt đi, chui qua hàng rào gỗ, trước khi biến mất vẫn kịp liếc hắn một cái. Cái tính khí này sao mà quen thuộc quá đi thôi.

——————————

Bé con giận dỗi tránh mặt hắn cả ngày, người của chính gia thường xuyên bắt gặp Big ôm tâm trạng hậm hực đi phía trước đằng xa xa phía sau là cái đuôi "lén lút" đi theo em. Chắc vì cả ngày làm việc cộng với cả đi theo dõi em nên tối đó hắn nằm ngủ quên ở một góc phòng ăn. Tất cả mọi người đã trở về phòng từ lâu, không khí trở nên yên bình và tĩnh lặng đến lạ, tiếng dế nỉ non như đang cố tấu một bản nhạc để dỗ dành người đàn ông mệt mỏi vào giấc ngủ. Trong bóng tối có bé con rón rén ôm theo một cái chăn mỏng, từng bước nhỏ tiến về thân ảnh đang gục ngủ trên bàn, trước mặt còn ngổn ngang giấy tờ cần xử lý.

Cẩn thận choàng chăn qua cơ thể mệt nhọc, em không an phận mà dùng ngón tay mảnh khảnh gạt đi những sợi tóc rũ xuống mặt hắn. Em đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, góc nghiêng làm bật lên chiếc mũi cao cùng xương hàm góc cạnh vô cùng nam tính. Em chạm nhẹ má hắn, đôi mày đang chau lại không hiểu vì sao lại giãn ra, từng cơn sóng trong lòng em trào lên mạng mẽ như thể nhắc nhở em về sự tồn tại của nó. Em yêu hắn, anh lớn của em, người đã dẫn dắt em từ những ngày đầu tiên em được nhận vào chính gia. Em ước hắn biết em yêu hắn nhiều thế nào, em cũng ước hắn mãi không nhận ra tình cảm của em để em có thể dùng danh phận nhỏ nhoi này mãi mãi bên cạnh hắn.

Em cúi người, thế giới bỗng nhiên im bặt đi, thề có ánh trăng em biết việc làm của em là tội lỗi nhưng trái tim này cứ thôi thúc em mãi thôi. Chiếc mũi nhỏ của em được nịnh nọt bằng hương cà phê còn vương trên má hắn. Như một kẻ phạm tội bị phát giác, em vụt thẳng người rồi chạy đi mất, trong đầu chỉ vang mãi một câu.

"P'Chan em xin lỗi!"

Đóng vội cửa phòng, em ngã nhào lên giường, Ken xin nghỉ phép nên giờ chỉ còn mình em. Cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy Big, em nhục nhã bởi hành động của bản thân và cả thứ tình cảm đáng ghét này nữa. Nhưng nếu được lựa chọn em vẫn sẽ chọn phải lòng hắn, mãi mãi là vậy.

——————————

Em bị đánh thức bởi tiếng mưa nặng hạt, Big vội lao ra khỏi phòng, bé mèo nhỏ không có nhà giờ biết phải sao đây. Vội vã đến nỗi em tự vấp phải chân mình, nếu không phải chụp được cạnh bàn ăn có lẽ em đã vồ ếch mất rồi. Đến góc tường em khựng đứng lại, dưới làn nước xối xả anh của em đang ôm bé mèo trong lòng, dùng thân mình che chắn những hạt mưa. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói một lời hắn chạy đến nắm lấy tay em kéo theo sau hắn.

Sau khi chắc chắn cả ba đã vào nơi an toàn, hắn đặt mèo nhỏ vào vòng tay em rồi dùng tông giọng lạnh lùng nói:

- Lau người nhanh đi, cảm lạnh sẽ làm ảnh hưởng tiến độ luyện tập

Bước đi của hắn bị ngăn lại bởi một lực kéo áo nhẹ, Chan khựng lại chưa kịp quay lại nhìn bé con liền tựa đầu vào lưng hắn. Một lần nữa thời gian đứng yên, cơn mưa ngoài kia cũng dịu lại, tay em vẫn nắm chặt lưng áo hắn mãi chẳng buông. Em muốn hắn mãi mãi là bí mật nhỏ của em, mãi mãi lo lắng cho em như thế, mãi mãi của mình em thôi

-Big... người tôi dơ lắm em đừng dựa vào.

Lại một khoảng lặng

- Big em có ngh—

- Anh giúp mèo nhỏ... tại sao?

- Tôi... nếu con mèo này xảy ra chuyện sẽ có con mèo khác buồn...

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng áo ướt đẫm của hắn, đau đớn, em nén những âm thanh buồn bã của mình lại. Tiếng rì rào của cơn mưa ngoài kia làm lu mờ âm thanh vừa phát ra từ miệng em "yêu anh"
Tiếng yêu thật khẽ em không hề cố ý nói ra, chỉ là trong cơn bão lòng có những thứ không thể giữ lại nữa...

-Em nói gì tôi nghe không rõ

-Em bảo anh ngủ ngon.

Cuối cùng em cũng buông nắm tay đang đặt trên lưng hắn, chuyện buông bỏ sao khó quá, em sợ mình không làm được. Quay lưng thật nhanh để hắn không nhìn thấy gương mặt đang lem nhem nước mắt, ngày mai vẫn lại như thế thôi, em vẫn sẽ yêu hắn như hôm nay có lẽ còn nhiều hơn nữa. Điều bây giờ em cần là một giấc ngủ thật sâu, trong cơn mơ em mong mình có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh hắn. Em dừng bước lại khi giọng nói của hắn vang lên.

- Big ngủ ngon.

"Vâng ạ, em sẽ ngủ thật ngon, cảm ơn anh nhé! yêu anh"

——————————

Mong mọi người đón nhận truyện mới của mình nhen 🙏 mình viết truyện này muốn khi đọc có một cảm giác nhẹ nhàng nên chắc là mọi sẽ thấy nó bị chậm ó. Chưa biết nên để HE hay SE nữa với cả lịch học mình dày nên không chắc sẽ up truyện nhanh. Mọi người cứ góp ý dưới phần cmt nhé, mình không giỏi viết nên mọi người góp ý sẽ giúp mình nhiều á. Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro