Ch. 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hạ ít dần rồi biến mất hẳn, mùa thu cứ thế kéo rơi những chiếc lá vàng xuống khỏi cành cây khô cứng. Không khí lạnh ảm đạm phủ một lớp phim lành lạnh lên mọi vật, người thanh niên trầm ngâm nhìn những con cá Koi cam cam, đỏ đỏ quẫy nước lăn tăn. Chẳng biết từ khi nào Big dù muốn cũng không thể ngủ vùi trong chăn quá 5 giờ sáng nữa, hôm nay em lại đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, chẳng muốn làm phiền đến người khác đặc biệt là "người mà ai cũng biết là ai" nên em chọn ngồi ở một góc vườn chơi với cá. Big chìm đắm trong thế giới riêng của mình, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngoan ngoãn tự chăm sóc bản thân mà chẳng cần nhờ đến ai.

- Ối cậu Big! vừa khéo tôi đang đi tìm cậu, có người gửi thư cho cậu với cậu Chan mấy hôm trước mà tôi quên bén mất.

Giọng gọi của dì lao công kéo em về với thực tại.

- Thư của con sao ạ? Dì có nhầm không ạ?

  Big chẳng còn người thân nào cả, bà của em đã mất từ khi em còn rất nhỏ nên em luôn luôn cô độc.

- Ở đây có mình cậu tên Big thôi đúng không? Thế là đúng của cậu rồi, cậu xem xem tên cậu ngay đây mà.

Em cầm lấy lá thư, vỏ bao thư không phải loại mà người ta vẫn thường hay sử dụng. Giấy rất dày, màu trắng ngà, bên trên ngoài chữ "CHAN & BIG" được đánh từ máy gõ chữ ra thì không còn thông tin nào khác. Chuyện của bọn họ vẫn chưa có ai phát hiện ra, tại sao hai cái tên lại đi kèm trên một bao thư cơ chứ?

- Dì có nhớ ai đưa cho dì không ạ?

- À, lúc đó tôi đang dọn dẹp ở phía cổng chính thì có một đứa nhóc khoảng độ 5-6 tuổi gì đó chạy lại dúi vào tay. Tôi cũng có hỏi, nhưng nó bảo có một người nhờ nó đưa cho tôi rồi chạy đi mất. Tôi nghĩ đứa nhỏ cũng chẳng biết người đó là ai đâu.

- Dạ con cảm ơn.

Em mân mê lá thư trên tay, các giác điềm không lành nên cũng chẳng dám mở ra xem. Cứ thế Big cho vội lá thư vào túi trong của áo, em nghĩ sẽ chờ Chan mở ra xem cùng cho an tâm.

——————————

  Không biết có phải vì quá nhạy cảm hay không, cả hôm ấy Big cứ nhấp nhỏm trong lòng. Nhịp chân là một trong những thứ mà người ta thường hay vô thức làm khi căng thẳng, thề với trời đất rằng em đã làm đổ tận hai ly cà phê vì cái chân không ngừng rung lắc của em. Có gì đó sắp tới, một thứ tồi tệ.

  *bộp*

  Big giật thót bởi cái vỗ vai thật mạnh, phản ứng của em khiến người phía sau cũng khựng lại lúng túng vài giây.

  - Gì mà giật mình dữ vậy? (Pol)

  - Không... không có gì.

  - Mày hôm nay lạ lắm đó Big. (Arm)

  - Ờ! Người như cứ trên mây ấy! Mà thôi tao có tin nóng hổi muốn kể mày nghe nè~ (Pol)

  - Giờ không có tâm trạng nghe chuyện phiếm đâu.

  - Không không không! Chuyện này to như cái bánh xe bò, chuyện về ông Chan đó. (Pol)

  - Chan làm sao?

  - Nghe đồn là ổng có vợ rồi đó, tin này đúng chắc cũng phải 60-70% luôn đó! Xui chưa con, gu mặn thích trai già làm gì để giờ biết crush có vợ rồi. (Pol)

  - Đồn nhảm nhí gì vậy?

  - Thật mà! Mấy người làm việc ở đây lâu năm ai cũng biết cả. Không tin mày đi hỏi xem.

  Trong lòng Big không chỉ có mỗi sự tức giận mà còn có cả một làn sương mù nghi hoặc. Em thật sự biết rất ít về hắn, Chan của em không phải là kiểu nói nhiều nên hiếm khi nào cuộc trò chuyện của cả hai xoay quanh hắn. Nhưng em chắc chắn người yêu của em không phải loại người như vậy... Phải không?

  Tim Big đập nhanh đến mức có thể khiến em lăn ra bất tỉnh, mặt em xanh xao như người mất hồn. Mặc kệ sự lo lắng của hai đứa bạn, Big xô ghế loạng choạng đứng dậy. Tay trái bất giác đưa lên lá thư đang nằm im lìm trong túi áo mà nắm chặt.

——————————

  Big chạy vội về phòng khóa trái cửa, tay thoăn thoắt xé bỏ bì thư. Em chết lặng, từ từ rút từ trong ra một bức ảnh cũ kỹ. Chỉ trong vài giây nước mắt liền trào ra, xối xả như một trận đại hồng thủy. Giọt nước mặn chát lăn xuống má, xuống môi rồi rơi trên khuôn mặt quen thuộc trong ảnh. Chan của em, phải, là Chan của em đang nắm lấy tay một người phụ nữ khác. Hắn cười thật tươi, nét xuân thì rạng rỡ trên khuôn mặt bọn họ làm cho những bông hoa trên tóc người con gái ấy cũng phải ghen tị.

  Cô ấy đẹp lắm, người con gái đẹp nhất từ trước đến giờ em từng thấy qua. Mái tóc đen dài óng ả xõa xuống tận thắt lưng, trên tai còn cài những bông hoa cúc dại. Nét đẹp truyền thống của một người con gái Thái kết hợp cũng nét hoang dại của tuổi trẻ làm bật lên sự kiều diễm của nàng cả ngàn cả vạn lần. Nhìn kỹ lại nước da trắng và đường nét trên gương mặt của cô ấy có phần... giống với em .Bàn tay trắng trẻo đang đan chặt vào tay của người yêu em. Hắn trẻ trung, vui tươi và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trên môi hắn như đang hét lên rằng là hắn vô cùng hạnh phúc.

  Hai chân em không còn sức nữa, cứ thế em để bản thân ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Thì ra những lời bọn họ nói là đúng, có lẽ em vốn mãi chỉ là một người đến sau. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nổi đau em đang trãi qua, tay nắm chặt ngực áo vì em không chịu được cơn đau nhói đến từ quả tim đập liên hồi, Big dần lịm đi vì cú sốc quá lớn. Trước khi mất hết ý thức em nghe được một giọng nói đang gọi tên em.

——————————

  Mọi người đoán coi người con gái đó là ai nè 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro