Ch. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ken là kiểu người lãng mạn, như một chú cún golden retriever nó rất thích dính người và thể hiện tình cảm của bản thân ra ngoài. Ai ai cũng biết nó rất thích bám theo Big, rất hay nhảy nhào vào em rồi ôm ấp. Ken cũng rất thích tặng hoa cho em, dù là những bông hoa dại trên đường chỉ cần nó thấy đẹp lại liền hái về cho cậu bạn. Lần này nó lại hái được mấy loại hoa nhỏ mọc ở gần hàng rào, chẳng bông nào liên quan đến bông nào nhưng bằng sự chân thành của mình nó làm được một bó vàng vàng cam cam nom cũng dễ nhìn.

  Big của nó có mái tóc cũng khá dài, khi em cài thêm hoa lên lại càng xinh đẹp hơn vạn lần. Nếu có thể nó sẽ hái tất cả loại hoa trên đời này mang tới cho em. Mỗi ngày Big sẽ đẹp một cách khác nhau: quyến rũ khi bên cạnh bó hoa hồng đỏ, bừng sáng rực rỡ khi ôm trong lòng những bông hoa hướng dương, ngây ngô khi trên tóc là những đóm hoa baby trắng,... Chỉ nghĩ như vậy cũng có thể cười tít cả mắt.

  Ken tung tăng chạy đi tìm Big, xung quanh người nó là cả một bầu không khí tươi sáng, mấy trái tim nhỏ cứ bay xung quanh đầu nó. "Gâu đần" chạy đến phòng sinh hoạt chung mà chẳng thấy em đâu, đúng lúc thấy Pol với Arm xô xô đẩy đẩy gì đó.

  - Ê! Thấy Big đâu không?

  - Hả? Ờ Big hả... nó vừa mới rời đi luôn đó. Thấy nó xanh xao lắm mày, bộ nó bệnh hả? (Pol)

  - Thế nó đi đâu? Bệnh sao không đưa nó đi kiểm tra?

  - Có kịp làm gì đâu! Thấy nó đi về phía phòng tụi mày ấy. (Pol)

  - Ken đi chăm sóc Big đi nhé, bọn tao bận không đi xem nó thế nào được. (Arm)

  - Ò, ok.

——————————

  Cậu bạn này rất hay bị bệnh vặt, tuy đúng là sức khỏe của vệ sĩ thì rất tốt nhưng so với nó thì không bằng. Big lại còn rất cứng đầu, lúc đau ốm chỉ một mình chịu đựng, nếu nặng một chút thì chỉ rúc vào chăn ngủ đến khi khỏi thì thôi. Ken rất quan ngại với cái tính này, nhiều lần nó phải bật tỉnh giữa đêm vì em sốt đến mê sảng. Những lúc như vậy cũng chỉ có nó bên cạnh em mà thôi.

  - Big! Mày có trong đó không?

  Cửa bị khóa trái, chắc chắn Big đang ở trong nhưng vì không muốn đâm vào những tình huống ngại ngùng nên nó vẫn lịch sự gõ cửa. Nó im lặng một lúc chờ phản hồi, áp sát tai vào cánh cửa vẫn đang khóa chặt. Có tiếng thở mệt nhọc phát ra từ bên trong, rồi còn có cả tiếng rên đau đớn "A..." . Không ổn rồi!

  - Big! Biggg! Mày có nghe tao nói không?!!! Mở cửa ra đi Big!!!

  Ken đập tay liên hồi lên cánh cửa gỗ, thấy không có phản hồi nó liền lùi lại, dồn hết lực đâm sầm vào thứ đang ngăn cách bọn họ. Phải đến lần thứ 3 mới có thể khiến cánh cửa kia mở tung ra, Big nằm sõng soài trên mặt đất cũng gương mặt lem nhem nước mắt.

- Bigggg!!!

Nó lao ngay tới, bó hoa mới hái bị vứt phăng đi để Ken có thể đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực nào của em. Em mê man nằm gọn trong lòng nó, hơi ấm từ Ken khiến Big dễ chịu hơn vài phần. Mắt em lim dim, cố gắng dùng chút sức tàn để nhìn rõ người đang ôm mình trong lòng là ai. Khi đã nhìn rõ được gương mặt quen thuộc, bao oan ức kéo tới là em không kiềm được mà lại thút thít khóc.

- Ken ơi... hức...

- Mày sốt rồi Big... tao đưa mày đến chỗ khun Top.

- Không... hức... đỡ lên giường... hức.

Ken chẳng dám làm trái ý em, liền dìu em dậy tiến đến chỗ giường ngủ. Nó cũng đã quá quen với việc chăm sóc Big, nhanh tay lấy khăn cùng nước ấm lau cho em, cặp nhiệt để xem em sốt nhiều hay ít, thuốc hạ sốt từ trong hộp sơ cứu cũng nhanh chóng được đưa đến bên miệng Big. Không một động tác thừa, Ken chăm em từng tí nhất định không để sứt mẻ dù một chút.

- Ăn cháo nhé?

- Ăn rồi...

- Big... mày có chuyện gì sao?

- Ken... tao chỉ là người đến sau thôi...

- Mày nói gì vậy Big?

Em nhắm mắt không trả lời.

- Big... dù có chuyện gì xảy ra tao luôn luôn ở bên cạnh mày. Giờ uống thuốc xong rồi thì ngủ đi.

- Ừm...

—————————

Sau khi chăm Big ngủ say giấc, Ken lẳng lặng rời khỏi chiếc ghế cạnh giường Big, nơi mà nó luôn ngồi túc trực mỗi khi em mê man trong cơn sốt. Trong màn đêm Ken rão bước, hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Ánh mắt nó có gì đó đã thay đổi, lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn. Nó dừng bước trước một căn phòng quen thuộc, không vội vàng vuốt lại chiếc sơ mi đã nhăn đi khi chăm sóc người vô cùng quan trọng.

- P'Chan... tôi biết anh còn thức, chúng ta nói chuyện một lát đi.

*Lạch cạch*

Cánh cửa trước mặt nó dần dần hé mở, bốn mắt nhìn nhau, nó nhếch mép cười. Chiếc áo sơ mi đen xộc xệch cùng với quần thâm nơi bọng mắt đã tố cáo trạng thái của hắn lúc này. Nhiều ngày rồi vì núi công việc mà hắn không gặp được em, nay "kẻ địch" còn đến trước cửa khiêu chiến khiến cái đầu đang đau như búa bổ muốn nổ tung ra.

- Nếu không có việc quan trọng thì cậu quay về đi, mai hẵn nói.

- Ấy khoan khoan, anh hấp tấp quá đó.

Ken dùng tay chặn cánh cửa kia khỏi việc đóng sầm lại trước mặt nó, vẫn là điệu cười hàng ngày nhưng chẳng hiểu sao hắn cảm thấy bên trong còn ẩn nhiều phần cợt nhả. Chan chau mày, tay thả ra khỏi khung cửa rồi khoanh trước ngực ý muốn Ken mau chóng nói những thứ cần phải nói.

- Là Big.

- Big làm sao?

- Chiều nay Big ngất vì sốt.

Chan hơi khựng lại.

- Anh yên tâm... dưới sự chăm sóc của tôi cậu ấy đã say giấc trên chiếc giường êm ái rồi. Chỉ là... người yêu của Big lại có vẻ chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Hì hì chỉ là biết vài chuyện nên biết thôi mà... Nhưng vô tâm như thế thì anh nói xem, có phải Big ở bên cạnh tôi tốt hơn rất nhiều không?

Nó cười đểu cáng, dưới ánh trăng xanh đôi mắt sáng màu của nó rực lên. Hắn không thể ngờ được một con chó nhỏ lại có thể cao cao tại thượng hóa sói trước mặt hắn. Dáng vẻ điên vì tình này của nó làm bật lên bản năng bảo vệ lãnh thổ của con sư tử bên trong Chan.

- Cậu biết gì rồi?

- Muộn rồi đội trưởng, tôi nên để anh nghỉ ngơi mới phải. Xin lỗi vì đã để anh tiếp chuyện trong lúc anh...

Ánh mắt nó liếc lên xuống dọc người Chan, cười hắt ra ý khinh bỉ. Ken nhẹ đưa hai tay lên chỉnh lại áo cho người đã đen mặt ở phía trước. Trong một giây nó liền đổi lại bộ mặt "giả tạo" của nó - một "con cún" thân thiện, hòa nhã.

- Đội trưởng ngủ ngon.

Nó cười tít mắt trước khi quay đi, đó là một câu nhắc khéo, một lời cảnh cáo đến Chan. Nếu không thể đối xử tốt với Big, nó luôn sẵn sàng thay thế hắn đứng bên cạnh em.

——————————

Tính ra là tui ghét đọc ngược lắm á mn 🥹 mà viết thì chắc... cũm đượt 😇🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro