Ch. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều cơn bão, cuộc sống nhẫn tâm vứt lại một cái xác rỗng và trái tim vụn vỡ, hắn nhớ những ngày chênh vênh lạc lối khiến việc hít thở cũng làm hắn đau đớn. Chan không có quyền được chết, ít nhất đó là những gì hắn nghĩ sau khi nhiều lần bị kéo lê xuống cái hố sâu hôi thối của tội ác và hối tiếc. Có lẽ trong lúc gom lại những mảnh vỡ của con tim Chan đã không cẩn thận đánh rơi mất vài phần, nó không vừa với cơ thể này nữa, cái xác to thô kệch nhưng trái tim lại nhỏ xíu và biến dạng đến đáng thương.

Con quái vật cứ vật lộn với cơn đau nhói từ bên trong lồng ngực, những tiếng rên rỉ từ miệng hắn phát ra lại trở thành tiếng gầm rú khiến loài người khiếp sợ run lên. Rồi đến một ngày tiếng nỉ non của hắn cũng có người nghe thấy. Em vuốt ve, em ôm ấp, em xoa dịu những vết thương mãi chẳng chịu lành. Hắn chỉ muốn bấu chặt lấy em mà khóc lóc "em ơi Chan đau lắm, em ơi!".

——————————

  Điều kì lạ là kể từ khi quay về chính gia Chan không còn nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa, nếu tính kĩ thì cũng đã gần hai tuần rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm lòng hắn nhẹ đi phần nào, sự im lặng chết tiệt này mang đến cảm giác của một con mồi đang trong tầm ngắm của kẻ đi săn.

  Những suy nghĩ lo âu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn không ít, điều đó được thể hiện rõ quá những đợt huấn luyện gắt gao khiến không ít vệ sĩ lên cơn sốt. Hôm đó vừa khéo có một buổi luyện thể chất, một tốp 20 người sẽ phải vác một bao tải cát nặng 20kg chạy 100 vòng sân tập của chính gia. Bọn vệ sĩ vẫn còn chịu dư âm của buổi huấn luyện dưới nước 2 hôm trước nên rất nhanh chóng mặt ai cũng tái mét, nhăn nhó khó coi. Chẳng một ai dám lên tiếng than vãn cả vì bọn họ biết nếu nói ra hình phạt còn đáng sợ hơn cả trăm lần.

  Đâu ai ngờ thằng Porsche vì quá mệt nên đã vứt bao cát xuống rồi ngã lăn ra, hành động này của nó đã khiến những người phía sau gặp chút rắc rồi trong việc giữ đội hình. Bọn họ ai cũng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, không ai dám nói một câu. Dưới ánh nhìn sợ hãi Chan từ từ tiến lại phía Porsche, ánh mắt của hắn không còn một chút nhân nhượng, cảm giác như hắn có thể giết người ở phía trước bất cứ lúc nào. Porsche chưa kịp định hình liền có một lực kéo mạnh nó đứng dậy, là Big, em nhanh chóng bước lên đứng chắn trước mặt nó rồi từ từ đẩy Porsche lùi về phía sau.

  - Đội trưởng... cậu ta vừa phải đấu với bọn người ở sòng bạc một trận, cơ thể vẫn còn bị thương...

  - Tôi mới phát hiện ra sở thích tự biến mình thành bia đạn của cậu đấy Big.

  - Đội trưởng...

  - Tôi cho cậu nói chưa?

  - ...

  Hắn tiến sát lại phía em, ánh mắt vẫn đáng sợ như vậy, ghé xuống bên tai Big thì thầm.

  - Tôi cực kì ghét mặt này ở cậu.

  Cơn lạnh chạy dọc sống lưng của Big, em vô tình chọc người yêu mình nổi giận mất rồi.

  - Tất cả các cậu nếu đã không muốn thì không cần tập luyện làm quái gì nữa! Còn Big... tối nay đến gặp tôi.

  - Rõ! (Đồng thanh)

——————————

*cốc cốc*

- Đội trưởng, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?

Cánh cửa phòng dần hé mở , Big thấy không có tiếng trả lời nên do dự đẩy cửa bước vào. Chan đứng cách đó không xa, hắn hơi cuối mặt, qua những lọn tóc còn ướt đẫm nước ánh mắt hắn dường như đang chất chứa bí mật gì đó.

- Chan?

Hắn từ từ tiến đến ép em tựa lưng vào cửa, bé con dưới khí thế áp bức đó có chút căng thẳng. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào một cái ôm, vùi mặt vào hõm cổ của em thở dài.

- Anh còn giận em sao?...

Hắn không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu, râu lún phún trên cằm hắn cọ xát vào lớp da cổ trắng ngần của em khiến bé con có chút nhột. Hai tay cứ thế vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, nước từ tóc làm hai vai áo thun đen cũng ướt theo, em lo cho tên người yêu to xác của mình sẽ bị cảm lạnh mất.

- Thay áo rồi ra kia ngồi đi, em lau tóc cho anh.

Big hất mặt về phía giường, em đẩy Chan ra tự mình an toạ xuống tấm đệm êm ái trước. Chan cởi phăng chiếc áo vướng víu vứt vào sọt đồ dơ, từng đường nét nam tính hiện rõ trước mắt Big, hắn tùy tiện vớ lấy một chiếc khăn bông trắng đặt vào tay em.

- Không thay áo?

Hắn lắc lắc đầu rồi ngồi xuống đối diện bé con.

- Bệnh đó.

-...

- Anh giận em sao?

- Không giận...

- Không giận sao lại không chịu nói chuyện với em?

- Tâm trạng... không tốt...

Em thở dài, tỉ mỉ lau khô tóc cho người thương, chưa một giây nào ánh mắt của hắn rời khỏi em. Big đặt khăn xuống bên cạnh, rướn người hôn khẽ lên môi hắn.

  - Em xin lỗi, lúc chiều là do em quá phận... em không nên làm thế...

  - Big... tôi không thích khi em vừa người khác mà không quan tâm đến bản thân mình. Tôi ghét nó.

  - Em xin lỗi... nó thật sự là một thói quen khó bỏ...

  - Big... trước đây em luôn phải là người lo lắng cho người khác nhưng tôi muốn em nhớ thật kĩ rằng bây giờ đây đã có tôi che chở cho em.

  Đôi mắt em long lanh, mở to ra tròn xoe như vừa mới phát hiện ra được một thứ gì đó vô cũng quý giá. Những câu nói này trước đây chưa từng có ai nói với em, Big có chút chạnh lòng. Sự tủi thân ép cho mũi em cay cay, em túm lấy hai bên vai hắn rồi sát người lại dụi mặt vào hõm cổ hắn làm nũng. Chan vuốt ve tấm lưng của em, trời sinh ra bọn họ chính là một cặp sánh đôi vừa lứa, chẳng ai xoa dịu Chan giỏi bằng Big và cũng chẳng ai dỗ dành Big giỏi bằng Chan.

  - Nhớ chưa em?

  - Dạ nhớ.

——————————

  - Mày về trễ đó Big.

  - Bị ông Chan cằn nhằn hơi lâu hì hì.

  - Thật không? Tao thấy dạo này thân lắm mà?

  - Nói gì vậy thằng khỉ? Thân hồi nào đâu trời!

Ken bĩu môi, rõ ràng nó thấy bọn họ thân hơn hẳn, không còn cái kiểu gượng gạo né tránh nhau như trước kia nữa. Ánh mắt của bọn họ lén lúc trao cho nhau đều bị nó nhìn thấy cả, tình ý nhiều đến nỗi như thế muốn hét lên cho cả thế giới biết "bọn tôi yêu nhau!"

- Này... mày biết tao có thích một người phải không?

- Ừ, làm sao?

- Hình như người đấy có người yêu rồi mày ạ...

  Big hơi sững người.

  - Ơ... thế... mày ổn không?

  - Hỏi thừa... làm sao mà ổn được.

  - Nhưng làm sao mày biết được người ta có người yêu rồi?

  - Cảm giác mày ạ, có những thứ tự nhiên cũng biết được thôi.

  - Thế bây giờ... mày tính sao?

  Ken xoay người sang nhìn Big, nó cắn cắn môi.

  - Không thể ngừng thích được, chắc phải chờ đến khi có cơ hội thôi.

  - Ớ! Thằng này tính làm tiểu tâm hả?!

  - Khùng hả?! Tao chờ đến khi có cơ hội tỏ tình kìa, giữ mãi trong lòng mệt lắm rồi.

  - Làm giật mình thằng khỉ!

  - Hè hè. Nếu lo cho tao thì... cho nằm ngủ chung đi!

  - Đ*o!

  - Hồi đấy vẫn hay ngủ chung giường mà!!!

  - Biến đi thằng lợn này!

——————————

  Mọi người ơi tui tự đẩy mình vào thế bí rồi :') mấy nay ko lên được ch mới ko phải là tại deadline thôi đâu mà còn do 🎃 idea nữa huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro