Ch. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời chỉ vừa kịp thả những tia nắng đầu ngày lạnh lẽo bay lên từ phía bên kia mặt biển thì người đang nằm trong cái ôm chặt đã bắt đầu cựa mình đòi thức dậy. Vòng tay kia cũng vì thế mà siết chặt hơn, hắn cọ cọ mũi vào gáy em hít hà mùi thơm dịu nhẹ, bé con vì bị trêu mà rụt cổ lại, khẽ nũng nịu "ưm" lên một tiếng như là một sự phản đối. Hắn cười khẽ, xoay người kia về để đối mặt với hắn. Big đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhăn nhó vì dậy sớm, hai mắt vẫn díu lại không thể mở ra nổi. Người trước mặt đáng yêu như thế đương nhiên Chan không thể kiềm lòng, hắn rúc mặt vào cổ em hôn một cái, tiếp tục lướt nhẹ môi lên trên má hồng mềm mại hôn tiếp một cái, những nốt ruồi bé xinh cũng không tránh được khỏi cảnh tương tự.

  - Chan~

  - Hửm?

  - Đừng hôn nữa mà~

  - Trách do em thơm quá thôi Big.

  - Đừng trêu em!

  - Không trêu. Nói thật.

  Big véo má Chan, hắn cười tít mắt, tay vòng qua eo kéo Big gần lại càng gần thêm.

  - Cảm ơn đội trưởng đêm qua đã làm ấm giường cho tôi.

  - Không có chi.

  - Thế giờ anh về phòng được rồi đấy.

  - Ơ? Người đẹp vô tình thế sao?

  - Chúng ta là gì của nhau mà anh đòi ở lại?

  Giọng nói chua ngoa đó Chan nghe nhiều rồi, chẳng lẽ tâm tư khó giấu của người kia mà hắn còn không nhìn ra được? Big là người luôn thiếu cảm giác an toàn nên thứ em cần bây giờ là một lời công nhận, một câu nói để em có thể an lòng mà ở cạnh hắn. Hắn hơi nghiêm mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em.

  - Em muốn chúng ta là gì thì chúng ta là như thế.

  - ... Vậy... anh thì sao?

  - Tôi muốn được mãi mãi ở cạnh em, em yêu.

  Hắn lại kéo em vào một cái ôm thật chặt, chuyện ôm ấp này có vẻ chưa bao giờ là đủ đối với hắn. Chan hôn lên trán em, tay luồng ra phía sau mà vuốt ve mái tóc mềm. Em cũng hạ hết những bộ giáp vô hình mà em đã dựng lên để bảo vệ bản thân, rụt rè đáp lại tình ý bằng cách rướn người hôn phớt nhẹ lên môi hắn, rồi lại vì quá ngại ngùng mà chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.

- P'Chan...

- Sao em?

- Chúng ta giữ bí mật chuyện này một thời gian nhé? Đợi đến khi cả hai chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi hẵng nói với mọi người.

- Ừm, em cứ từ từ mà chuẩn bị tâm lý, chuyện tình cảm không thể vội được.

——————————

Chiều hôm ấy bọn họ đã đặt chân trên đất Thái, những lưu luyến kia cũng đành phải gửi lại nước Ý xa xôi. Ở nơi xa lạ kia bọn họ đường đường chính chính thể hiện tình cảm với nhau đúng với thân phận người yêu nhưng quay về mảnh đất thân quen này lại phải xem nhau như người lạ. Em bé có chút không quen, dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương nên vai diễn tạm thời kia khiến em có phần căng thẳng. Chan tinh ý nhận ra người kia đang không ổn định tâm lý, trộm vỗ vỗ nhẹ vào lưng em trong lúc mọi người đang nháo nhào vác đồ xuống xe.

- Không sao đâu em, có tôi ở đây.

Hắn thì thầm vào bên tai em, trái tim đang đánh trống trong lòng ngực cũng được vỗ về an ủi bởi câu nói đầy sự yêu thương. Big gật gật đầu, không kịp quay qua nhìn Chan liền bị một thân ảnh to lớn vồ lấy.

- Bigggggg! Nhớ mày quá Bigggggg.

- Ối thằng heo này bỏ tao ra!

  Big theo phản xạ vội đẩy Ken ra, lén liếc mắt sang phía hắn để rồi nhìn thấy một gương mặt không hề biến sắc, cái này là có phải diễn quá giỏi rồi không?

  - Sao mày đẩy tao raaaa? Bình thường vẫn hay ôm nhau cơ màaaaaa.

  "Chết rồi báo tới rồi."

  Em không kịp nhìn xem biểu cảm của người kia, hắn quay mặt tránh đi, đúng lúc đó có điện thoại gọi đến nên hắn lấy đó làm cớ mà bỏ đi mất. Big chột dạ, em không muốn vì mình mà mọi chuyện đi xuống, bé con chờ ngày này lâu lắm rồi không thể chỉ vì vài hiểu nhầm nhỏ như thế mà em đánh mất hắn.

  - Đừng nói những thứ gây hiểu lầm như vậy chứ!

  - Àu... tao nói sự thật thôi mà?

  - Mày!... mày không hiểu được đâu...

  ——————————

  Chan chọn một góc vắng người để nghe điện thoại, trước khi bắt máy hắn kiểm tra xung quanh xem em có đi theo hắn không.

  - Alo?

  - Hehe...

  Lại cái câu vô tri đó, bắt đầu từ khi mọi người chuẩn bị để đi Ý hắn đã nhận được những tin nhắn với dòng nội dung tương tự. Mới đầu Chan cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng rồi tần suất hắn nhận được tin nhắn đó trở nên dày đặt điều đó làm hắn dần trở nên có chút căng thẳng, hắn linh cảm được có chuyện không may sắp xảy ra. Chan cũng đã vài lần thử gọi vào số điện thoại kia nhưng chỉ nhận được câu nói "số điện thoại không tồn tại", chẳng ngờ được có một ngày phía bên kia lại chủ động gọi cho hắn.

  - Ai đó?

  - ...

  Một khoảng im lặng đến rợn người.

  - Mày muốn gì?

  - Hehe... mày vẫn nóng nảy như ngày nào Chan ạ...

  Giọng nói đã được biến âm xử lý, dù cố thế nào cũng không đoán ra được là ai.

  - Con mèo nhỏ...

  - ?

  - Con mèo nhỏ này nhặt được trông cũng đáng yêu đấy chứ...

  - Mày—

  *tút tút tút*

  Chan lạnh sống lưng, gã ta nhắm đến Big, nỗi sợ lại lần nữa vồ lấy hắn mà ngấu nghiến. Chan biết bản thân có nhiều kẻ thù, việc tìm ra được thân phận của người bên kia đầu dây cũng như là mò kim đáy bể. Hắn không thể đẩy em vào nguy hiểm được, nếu Big biết chuyện chắc chắn sẽ muốn nhúng tay vào, đây là nghiệp quả của hắn không thể để em gánh thay. Trong lúc trong lòng có lửa, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho em được bình an, cầu nguyện cho thảm cảnh 10 năm trước không lặp lại...

——————————

  Hé lô mn vì một sốt chuyện riêng nên giờ tui mới update được ch mới sogi mn nhiều nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro