Ch. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày thứ 9 là một đêm đầy sao, gió từ biển thổi vào mát rượi, ở lâu em cũng đã bắt đầu dần quen với nơi đây nên nghĩ đến việc sáng mai phải rời đi thì có chút không nỡ. Hương hoa đêm và cỏ tươi mới cắt thoang thoảng bay đến quấn lấy em, Big trốn khỏi biệt phủ để ra ngắm biển thêm một lần cuối trước khi quay về Thái Lan. Hai bàn chân trần chôn vùi trong những hạt cát lạnh, làn gió nhẹ nhàng luồn vào chiếc thun trắng mỏng manh mà vuốt ve làn da mềm mại, em không nỡ rời đi, nước Ý cũng không nỡ để em đi mất. Chàng trai trẻ khẽ ngồi xuống hướng mặt về phía biển, những cơn sóng bạc đầu lăn tăn tràn vào bờ, bong bóng nhỏ sủi xì xèo lên trước khi quay ngược về phía biển, em cứ ngồi đó nhìn cơn nước này kéo theo cơn nước sau rì rào vỗ về bờ cát trắng. Sao trời hôm nay cũng đặc biệt nhiều hơn, có lẽ khi những ngọn đèn kia tắt ngóm chúng mới có cơ hội được toả sáng. Big nhận ra chòm Bắc Đẩu, người ta bảo khi lầm đường lạc lối chòm sao ấy sẽ giúp ta xác định được hướng đi, nhưng có vẻ lần này nó chẳng thể giúp được em rồi... bọn họ lạc đường, còn em thì lạc trong mớ tơ hồng rối rắm chết tiệt.

Có người khác đến ngồi cạnh em, mùi hương sạch sẽ hoà cùng chút ngai ngái của thuốc lá vô cùng quen thuộc, theo trí nhớ của Big thì hắn không thường hút thuốc nhưng dạo gần đây tần suất em bắt gặp hắn phì phèo khói trắng dần tăng lên. Em biết hắn cũng chẳng mê đắm gì loại chất gây phá huỷ cơ thể như thế vì mỗi lần hít vào mặt hắn đều gợn lên một tia đau khổ, hút thuốc là để tâm trí hắn được gây mê tạm thời, cuộc đời hắn không phải là thứ một người có thể dễ dàng trãi qua.

- Khuya rồi.

- Đúng vậy... sao anh còn chưa ngủ?

- Tôi đợi mãi không thấy em về.

- Anh lo sao?

- Sao lại không?

Hắn nhìn em cười ôn nhu rồi lại ngoảnh mặt về phía biển xa xăm, trên mặt Chan bây giờ không còn mang vẻ khắc khổ, đau đớn nữa mà thay vào đó là nét mặt vô cùng thoải mái. Giây phút ấy em chợt nhận ra một điều rất quan trọng, hắn chưa bao giờ hạ bức tường rào bảo vệ xuống trước ai ngoài em cả. Em quen thuộc với sự ôn nhu của hắn đến mức không hề nhận ra bản thân đặc biệt đến nhường nào, dù làm năm 15 hay 20 tuổi thì sự nuông chiều của hắn vẫn mãi không thay đổi. Những ngày cùng hắn trãi qua ở đây khiến bọn họ hiểu về nhau hơn, chẳng cần ríu rít nói cười chỉ cần ở cạnh nhau là đủ. Chan mang đến cảm giác yên bình khó tả, nhiều lần vì quá thoải mái mà em lim dim gục trên vai hắn, Chan cũng tinh tế mà điều chỉnh tư thế để bé con không bị đau mỏi cổ. Cả tuổi thơ em không nơi nương tựa nên em luôn khao khát có một vòng tay chở che, thời gian làm ước mơ đó của em dần trở thành sự bài xích, em bỡ ngỡ khi lần đầu có người chăm sóc nhưng vì sự kiên trì của Chan đã làm em hiểu được em cũng xứng đáng được yêu thương.

- Tìm thấy rồi.

- Em nói gì cơ?

"Em tìm thấy ngôi sao chỉ đường của em rồi."

- Big?

- Không có gì.

- Đáng yêu.

- ???

- Tôi bảo em đáng yêu.

Hai má của em liền chuyển đỏ, từ khi nào mà hắn trở nên trơ trẽn đến thế nhỉ?

- Điên hả?! Nói cái gì vậy trời?!

Hắn bật cười, rất hiếm khi hắn cười thành tiếng như thế nên em có chút bất ngờ, hạnh phúc lại tuôn trào ra khỏi trái tim bé nhỏ của Big, tưởng chừng như những suy nghĩ đáng xấu hổ sắp bay ra khỏi miệng của em. Em cũng ngây ngốc cười theo, em mặc kệ tất cả vì bây giờ đây em chỉ muốn đắm chìm vào sự vui vẻ ngắn ngủi này. Chan đưa tay vén những sợi tóc bị gió biển hất tung khỏi mặt em, rồi bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống má đào mà áp vào, mèo nhỏ cũng thuận thế dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp mà cười cong mắt. Thiên thời địa lợi nhân hoà, Chan nghiêng người đặt lên trán em một nụ hôn. Cái thơm nhẹ phớt lên làn da làm cả hai người bọn họ đứng hình, Chan bối rối rụt người lại, môi mấp mấy như đang cố gắng giải thích cho hành động của mình nhưng cuối cùng âm thanh phát ra lại là những từ "xin lỗi" lặp đi lặp lại.

- Tôi xin lỗi! xin lỗi em! Big tôi xin l—

Em bắt lấy cổ áo của hắn, nắm thật chặt rồi kéo mạnh về phía em, vụng về dùng đôi môi mềm của mình phủ lên môi hắn, Chan cũng nhanh nhẹn bắt sóng mà đáp lại em. Nụ hôn của bọn họ không hề ướt át, không hề mang bất cứ sự cồn cào đói của sắc dục. Nó là một sự xác nhận, một sự xin phép và là sự phá vỡ những luật lệ mà bọn họ đã tự đặt ra để giày vò bản thân. Dứt ra khỏi cái hôn bất ngờ, em cuối mặt không dám nhìn vào mắt hắn còn Chan vẫn đang ngây ngốc chăm chăm nhìn em. Big vụt đứng dậy, phủi hết cát dính trên quần áo rồi quay mặt đi trước.

- Trời gần sáng rồi, về ngủ đi thôi.

——————————

Hắn đưa em về đến tận cửa phòng, trước khi quay đi vẫn không quên chúc bé con ngủ ngon. Nhưng vạc áo phía sau của hắn bị níu lại, Chan bối rối quay lại nhìn người đang cuối đầu ở phía cửa phòng.

- Chan... ở lại với em.

- ???

- Em sợ...

- Em sợ gì cơ?

- Sợ... sợ...

Hai bên chân mày của hắn chau lại, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Big tuy cuối đầu nhưng vẫn để lộ hai bên tai và chiếc cổ đã đỏ lựng vì ngại. Chan nhận ra có gì đó không đúng, một bên miệng vô thức nâng lên tạo thành nụ cười nhếch mép, chân hắn bước một bước dài chiếm tiện nghi của em.

- Big?

- Em sợ ma!

Đứa nhỏ phía trước nói dối không chớp mắt, hắn cũng không ngại phối hợp diễn vở kịch này với em.

- Ồ... cũng được. Đêm nay tôi ở lại đây nhé! Thế tôi phải nằm ở đâu?

- Thì... thì trên giường... tại em lo anh cảm lạnh thôi đấy nhé!

——————————

  Mới đầu bé con còn lo sẽ không ngủ được nhưng có vẻ em lo hơi thừa rồi, hơi ấm của Chan dễ chịu đến nỗi vừa đặt lưng xuống 5 phút là em ngủ ngay. Em quay lưng về phía hắn mà say giấc, Chan nhẹ nhàng nhổm người dậy để kiểm tra người kia ngủ có ngon không, sau khi an tâm hắn liền vứt chiếc gối ngăn giữa hai người xuống đất. Tay cũng chưa chịu an phận mà vòng qua eo em kéo về, Big chỉ "ưa" một tiếng liền bị mùi hương dễ chịu kia dỗ dành quay về giấc ngủ. Chan xoay người em để em hơi úp mặt vào cổ, bây giờ hắn có thể dễ dàng cảm nhận mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc rối của em rồi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày hắn được ôm cả thế giới vào lòng mà say giấc, Chan nhắm hai mắt lại cùng em chìm vào giấc ngủ với mong muốn có thể đi vào giấc mơ của em, nếu thế thì bọn họ sẽ không có giây phút nào phải rời xa nhau.

  Đây là giây phút bình yên nhất cả đời của bọn họ, nhưng người xưa vẫn hay truyền tai nhau rằng bầu trời trước khi cơn bão ập tới thường rất trong xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro