(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... anh là ai?

- Ôi... tôi xin lỗi tiểu thư, tôi là khách của cậu Carlos đến từ Thái Lan. Có vẻ như tôi lạc đường trong lúc tìm vệ sĩ của mình.

- Vệ sĩ ạ?...

- Vâng, cậu ấy tên Chan, một người trợ thủ thân thiết với tôi. Vừa rồi tôi thấy bóng lưng cậu ấy lướt qua đây, không biết cô có thấy cậu ấy không?

- Tôi... tôi có gặp anh ấy... anh đi về hướng bên kia.

Những loài động vật nhỏ (hay nói cách khác là con mồi) thường có trực giác rất nhạy bén, chúng nhận ra được sự hiện diện mang lại nguy hiểm. Và ngay lúc này đây, hệ thần kinh của July căng thẳng cực độ, việc hít thở như thế nào cũng phải tính toán khắc khe. Bởi vì từ trước tới giờ chưa từng có một người lạ nào "lạc đường" vào những dãy hành lang ngoằn ngoèo như mê cung này cả. Cảm giác nếu tiếp tục đối diện với người đàn ông trước mắt thì nàng sẽ ngất xỉu vì sợ, July nhanh chóng đóng mạnh cánh cửa phía trước nhưng bất thành. Người đàn ông nhanh chóng đưa tay giữ cửa, trong một giây đã có thể lách qua kẽ hở tiến vào trong.

- July... chúng ta cần nói chuyện đó, việc sống chết của Chan nằm trong tay cô.

——————————

Một buổi chiều quái lạ, Chan di chuyển đến vị trí được sắp đặt với một tâm trạng bất an. Bao nhiêu năm lăn lộn trong môi trường "không mấy thích hợp cho sự phát triển của thanh thiếu niên" khiến cho hắn có được trực giác nhạy bén. Chan đứng nghiêm trang, lưng thẳng với hai tay ép sát vào hai bên đùi, tư thế cơ bản nhất của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Hắn nhớ lại những ngày còn ở với mẹ, mẹ rèn cho hắn thành một con người khuôn khổ và có nề nếp. Bà sẵn sàng tát ngã đứa trẻ 5 tuổi nếu như hắn không đứng đúng tư thế, có nhiều lần Chan phải đứng từ đêm đến rạng sáng vì "con đứng không đẹp mắt gì cả". Chan tự hỏi rằng liệu mẹ có bao giờ khắt khe với July hay không? rồi lại tự trả lời bản thân bằng một hơi thở dài.

Chan khẽ lắc đầu để xóa đi dòng ký ức đang tự ý chảy trong hắn, lúc đang làm nhiệm vụ không một ai được phép chểnh mảng như thế. Nhưng hắn vẫn bồn chồn, có điều gì đó không đúng lắm. Mọi việc suôn sẻ một cách bất ngờ, những buổi gặp mặt vô cùng hoàn hảo. Như một đứa trẻ nhỏ khi được tặng món đồ chơi yêu thích, hắn cố giấu hạnh phúc của hắn khỏi mọi thứ vì nếu có ai phát hiện nó sẽ lại vỡ tan như bọt biển mất. Và hắn đã đúng, Chan rơi vào cái bẩy chết chóc được sắp đặt sẵn từ đầu, nhưng hắn đã quá thoải mái để nhận ra điều đó.

——————————

- Anh tránh ra!

- Khoan đã nào, la lối cũng chẳng thế giúp được gì. Toàn bộ dinh thự này đã bị phong tỏa cả rồi, không ai có thể đến cứu cô đâu. Cho nên điều bây giờ có thể làm là chúng ta ngồi xuống nói chuyện giết thời gian, à, nếu có trà thì tuyệt nhỉ?

Người đàn ông tiến về bộ bàn ghế bên cạnh cửa sổ, nơi mà July, Carlos và Chan vẫn hay ngồi trò chuyện với nhau. Hắn kéo ghế rồi đưa tay ra hiệu cho July ngồi xuống. Cô nàng do dự, nhưng vì an toàn của bản thân cũng phải hạ mình nghe theo.

- Để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Korn, người mà anh trai cô làm việc cho. Chúng tôi đến đây đơn giản là để... nói sao nhỉ? giải quyết mớ hỗn độn mà nhà Grasso gây ra. Một bản kế hoạch tuyệt đẹp... trước khi có sự xuất hiện của cô.

Korn ngồi xuống phía đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, mắt chưa từng dời khỏi July.

- Cô biết việc làm của Chan được coi là phải bội chứ?

- Tôi...

- Vậy cô có biết một kẻ phản bội sẽ nhận hình phạt gì không?

-...

- Một cái chết đau đớn. Thường việc tra tấn sẽ do em trai của tôi phụ trách, thề với chúa rằng chẳng có từ nào có thể diễn tả được cơn đau mà Chan sắp phải chịu đâu July.

Hắn mỉm cười trước sự im lặng của July, nàng cúi đầu, hai tay đã vò nát vạt váy trắng tinh tươm.

- Chẳng còn thời gian đâu July, có lẽ giờ Carlos đang dùng chút hơi tàn để đánh trả lại người của tôi, còn lão Luca thì... "say giấc" rồi. Sắp đến lượt anh trai của cô rồi, cô phải chọn đi thôi.

- Chọn? Tôi có thể cứu Chan sao?

July giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Korn, nếu như có thể cứu lấy Chan nàng sẽ làm mọi thứ. Gia đình mà thượng đế đã ban cho nàng trong những ngày ngắn ngủi, khoảng thời gian nàng trân quý vô cùng.

- Được chứ tiểu thư, nếu như cô biến mất.

- Biến mất?...

- Đúng vậy, như chưa từng tồn tại.

—————————

Những đốm tro đỏ rực rỡ bay phấp phới trong gió, giữa bóng đêm cả dinh thự to lớn chìm trong tiếng la thất thanh. Ngọn lửa đang dần nuốt chửng mọi thứ, Chan không hiểu, chân hắn cứ chạy trong vô định mà không có điểm dừng. Hắn sống lại trong sự sợ hãi tột cùng nhiều năm về trước, cái đêm mà cha hắn bị lôi đi trong biển lửa. Không biết vì khói hay vì sợ hãi mà lòng ngực Chan thắt nghẹn lại, khó thở vô cùng.

Băng qua dãy hành lang rộng, Chan cố tìm kiếm những gì thân thuộc nhất ở chốn xa lạ này. Chan muốn tìm người bạn, người em đã mang lại cho hắn sức sống mãnh liệt chưa từng có. Cuối cùng hắn cũng gặp Carlos, người đang quỳ trên vũng máu đỏ thẳm, hai tay bị còng ra sau. Mặt nó khó mà nhận dạng ra được, thịt máu lẫn lộn vào nhau gớm ghiếc. Giữa căn phòng đầy những cơ thể vương vãi, nòng súng lạnh đã nằm sát thái dương của nó. Đôi mắt đầy những tia máu găm thẳng vào người Chan, nó gào lên như một con thú:

- MÀY GIẾT JULY RỒI THẰNG KHỐN!

Chan bỏ chạy, không được, July của hắn. Nước mắt bắt đầu tuôn ra không kiểm soát được. Sau lưng vang lên tiếng súng, Chan trượt té sõng soài. Hắn đưa tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn kéo đến, làm gì còn có thời gian để cảm nhận cơn sốc nữa. Hắn lại đứng dậy lao như tên về con đường quen thuộc. Chan lại lẩm bẩm những lời cầu nguyện năm xưa, những lời cầu xin tha thiết một sự bảo vệ dành cho gia đình của hắn. Nhưng trớ trêu thay cả hai lần ơn trên đều không nghe được lời thỉnh cầu của Chan. July nằm bất động trong căn phòng tối om, lửa đã bắt đầu cháy đến góc phòng. Hắn quỳ xuống, lồm cồm lần mò trong đám khói, Chan cố gắng tìm kiếm cơ thể của July.

Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng thanh lịch của nàng, giờ chỉ còn vương lại những hơi thở thoi thóp. Chan ôm nàng vào lòng khóc như một đứa trẻ.

- Chan... mau chạy đi...

- July đừng ngủ mà em! Anh đưa em chạy trốn nhé? Em đừng ngủ mà em ơi!

Chan lại gào lên, nhưng lần này chẳng còn ai đáp lại hắn nữa. Hai tay nàng buông thõng, hắn mất July rồi...

Một lực kéo mạnh hắn về phía sau, Chan bật ngã khỏi July. Hắn cứ thế bị lôi khỏi căn phòng mịt mù khói lửa. Một cái tát cứ thế giáng xuống mặt Chan.

- Tỉnh táo lại đi, cô ấy chết bởi vì cậu đã phản bội lại chúng tôi.

Chan ngước nhìn cậu chủ của mình, người chẳng biết từ đâu xuất hiện. Như bị thôi miên, những gì hắn nghe được giờ chỉ còn giọng nói bình tĩnh một cách đáng sợ của Korn.

- Sai lầm của cậu trả giá bằng mạng sống của người cậu yêu thương. Nhưng bao nhiêu vẫn chưa đủ đâu Chan, cậu mắc nợ Therapanyakul, dùng phần đời còn lại của mình chuộc lỗi đi.

——————————

Viết truyện trong lúc không tỉnh táo, nếu chỗ nào nghe xỉn quá thì mọi người châm chước bỏ qua cho tui nha =))) vội kết lẹ phần này để viết tiếp nên cũng không được hay gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro