Ch. 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big chạy vào phòng vì em chẳng còn nơi nào để đi nữa, người em cứ run lên bần bật như một cái máy bị hỏng. Em hỏng thật rồi, chẳng còn từ nào diễn tả được nữa, Big nát tan từ trong ra ngoài. Mỗi một nhịp cử động thì em lại vỡ ra thêm. Big đưa tay giữ thật chặt ngực mình vì em biết chẳng bao lâu nữa thôi tim em cũng sẽ rơi xuống đất. Rồi em sẽ chết, đứa nhóc trần trụi chỉ biết yêu Chan hết lòng sẽ chết đi và chỉ để lại một cái vỏ rỗng.

Tiếng ồn đánh thức Ken đang gục bên giường, nó ngơ ngác bật dậy nhìn Big. Em tàn tạ, xộc xệch và đau đớn trong làn nước mắt ngập ngụa khắp mặt. Theo phản xạ nó đứng dậy để chạm vào em, nó muốn bắt lấy những mảnh vỡ của người nó trân trọng nhất. Ken sẵn sàng dành cả đời sau để ghép lại cho em một hình hài hoàn chỉnh, nó sẽ mặc kệ những vết cắt chằng chịt trên da thịt nếu đổi lại là nụ cười của em. Nhưng em lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa đóng kín phía sau để tránh khỏi nó. Em phát hoảng bởi những cái chạm của con người, những cái chạm khiến em buồn nôn vì chỉ mấy ngày trước thôi em vẫn nằm an giấc trong vòng tay của hắn.

- Cho tao 10 phút thôi Ken. Tao xin mày.

Ken đứng yên đó nhìn em, nó đảo mắt khắp cơ thể em để xác nhận rằng không có thêm vết thương nào mới. Ken thở dài:

- Được, sau 10 phút tao sẽ quay lại và lần này tao sẽ bắt cóc mày đi.

Và cứ thế chỉ còn em trơ trọi trong căn phòng yên tĩnh. Sao lạ quá, mọi hôm em vẫn hay than phiền nơi này chật chội nhường nào nhưng bây giờ em lại thấy căn phòng rộng lớn và đáng sợ một cách kinh khủng. Big mở cửa tủ quần áo rồi chui tọt vào trong, sự chật hẹp và tối tăm là thứ mà em cần nhất bây giờ. Đột nhiên em trở về trong hình hài một đứa trẻ, em nhớ tới những lần Chan phạt em trong lúc luyện tập, em cũng quay về trốn trong tủ rồi oan ức khóc. Càng nhớ về hắn trái tim em lại càng nhói đau, đau vì em yêu lầm người.

Big không thể ngừng khóc được, hai mắt em đau rát van xin em ngừng lại nhưng cũng bất lực. Big ghét nhất là khóc, em cho rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới bị cảm xúc chi phối như vậy. Nhưng từ khi yêu Chan em trở thành loại người mà em ghét nhất. Tình yêu đã tàn phá em qua từng năm tháng, nó ăn mòn Big triệt để. Big không còn vô tư như ngày trước nữa, vì bản thân em không còn là ưu tiên hàng đầu của trái tim. Bao nhiêu lần em muốn buông bỏ đoạn tình cảm xâu xé em như những sợi dây gai, nhưng rồi tay em lại càng nắm chặt để máu tươi theo những vết thương chảy ra thành dòng.

     Ken giữ đúng lời hứa, nó cho em 10 phút để chìm trong cơn đau dù chính bản thân nó cũng khốn khổ vì tình. Mọi người nghĩ nhìn người mình yêu đau khổ dễ chịu lắm sao? Nhiều lần nó bắt gặp chính mình, một người không theo đạo, thì thầm tên em trước mặt Đức Phật. Nó cầu cho em một đời bình an, một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc kể cả khi... người bên em không phải nó. Ken ghé sát vào cửa tủ, hít một hơi thật sâu rồi gọi tên em nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Nó nhẹ nhàng mở cửa, rồi quỳ một chân xuống để ngang với tầm mắt của em.

     Nhìn xem, báu vật của nó bị người ta chà đạp đến mức nào. Big không còn khóc nữa, đôi mắt vô hồn đục ngầu nhìn Ken. Nó nén sự đau sót thật sâu xuống rồi cố gắng nặn một nụ cười trên môi. Ken vuốt những lọn tóc lòa xoà ra khỏi mặt Big rồi tiện thể lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên má em.

     - Này... cứ đau khổ như vậy thì tao biết phải làm sao đây Big?

     - ...

     - Đi hóng gió nhé?

     - ...

     Ken bế Big ra khỏi "chiếc tổ" mà em vừa xây nên từ đống quần áo của cả hai. Nó để em đứng vững rồi chỉnh lại quần áo cho Big, cả một quá trình em chẳng nói một lời nào với nó. Ken gãi gãi đầu suy nghĩ rồi lấy thêm cho em một cái áo khoác da, nó sợ trời đêm lạnh em sẽ lại sốt mất. Nó chăm cục vàng cực khổ lắm mới khỏe lại được như này cơ mà, sơ hở một tí là lại bị người ta "hành hạ" rồi. Hai má em hồng hồng làm nó không cưỡng lại được mà dùng tay ốp chặt. Trong bàn tay nó giờ đây là khuôn mặt đáng yêu nhất trần đời. Ken ghé sát cụng vào trán em, hai chóp mũi cọ vào nhau. Big sẽ giật mình nếu như em đã từ lâu không quen với việc này, thằng bạn ngốc này vẫn hay bày ra mấy trò đáng xấu hổ như vậy.

     - Big ơi... nếu như tao có thể đau khổ thay phần của mày thì tốt biết mấy...

     Nó tách ra khỏi em, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Em không hiểu, tại sao trên đời lại có người thèm khát sự đau khổ như nó cơ chứ? Mạch suy nghĩ của Big bị cắt đứt khi Ken lồng tay của nó vào tay em rồi kéo em về phía cửa. Nó lại cười khờ, nhưng sự "khờ khạo" trên khuôn mặt nó lúc nào cũng là liều thuốc xoa dịu em mỗi khi căng thẳng. Được thôi... em cũng không muốn phải chịu trận nữa, từ bây giờ cho tới khi mặt trời ló dạng em sẽ sống cho chính mình.

     - Đi nào Big! Xuất phát thôiiii~

——————————

Mọi người còn đọc tui vui lắm ớ~ có gì cmt nói chuyện với nhao cho dui nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro