(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng dài đằng đẵng chính là ngọn gió mạnh thổi tung sa mạc ký ức của Chan, bụi bay mù mịt khiến hắn không thể nhìn rõ về những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, chỉ biết rằng càng cố xem kỹ lại thì mắt càng cay vì những hạt cát li ti. Hắn chẳng nhớ được những ngày sau gặp được July diễn ra như thế nào, các chi tiết ra làm sao, chỉ nhớ được rằng Carlos vẫn hay kiếm chuyện "nhờ vả" để lôi hắn đến gặp July. Tuy tất cả những gì con bé nhận được chính là sự khó chịu của Chan nhưng mọi lần đều như một, con bé sẽ chào hắn bằng nụ cười thật tươi trên môi, luôn miệng "P'Chan! P'Chan!".

Đương nhiên hắn không phải là tượng đá không có cảm xúc, nhưng dù có thật sự là bức tượng thì "nước chảy đá cũng mòn". Chẳng mất bao lâu July đã khiến Chan chịu mở miệng ra để đáp lại câu chào của mình. Nàng vui một thì Carlos cũng phải vui mười, thật tức cười khi nó thể hiện cảm xúc thái quá đối với chuyện KHÔNG PHẢI CỦA NÓ. Carlos tự hào vì bản thân đã thành công biến bản thân thành cầu nối giữa Chan và July, mỗi lần hai "anh em" tương tác với nhau nó đều hất mặt lên trời như thể muốn nói "nhờ tôi cả!".

Bọn họ chẳng bao lâu đã trở thành bộ ba hợp cạ, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một nhóm sinh viên thân thiết thay vì những cỗ máy giết người không gớm tay. Ví von như thế thôi, Chan chắc chắn một điều rằng việc bọn họ gặp nhau không có ai biết tới, nói đúng hơn là kể cả người làm cũng không hề biết tới sự tồn tại của July. Hắn cũng có lần khéo léo dò hỏi Carlos, nó chỉ cười cười rồi bảo "những thứ quý giá thì phải giấu thật kỹ chứ". Nhưng bao nhiêu đó không thể thoả mãn sự tò mò bên trong hắn được và hắn chắc chắn July có liên quan đến cái chết của vợ và con trai cả của Luca.

Đêm đó sau khi chào tạm biệt July, Chan cùng Carlos rão bước trên hành lang vắng vẻ. Có lẽ vì đã quen thuộc với nơi này nên việc ánh trăng là nguồn sáng duy nhất cũng không còn làm hắn e ngại nữa và cũng có lẽ vì thế nên những bước chân của cả hai cũng chậm rãi, thoải mái hơn.

- Này Carlos , tôi tự hỏi sao cậu và ngài Luca có thể che đậy sự tồn tại của July được lâu như thế. Như thể em ấy không hề tồn tại vậy, tôi cá chắc nếu nhắc đến July trước mặt người làm họ sẽ hoang mang không biết đó là ai.

Nó bật cười.

- Thì như tôi đã nói, những thứ quý giá phải giấu thật kỹ chứ!

Chan ngập ngừng.

- Cả phu nhân và cậu cả cũng không biết sao?...

Câu hỏi của Chan như một cái tát từ trên trời rơi xuống, Carlos không hề ngờ tới chuyện này. Mặt nó tối sầm lại, nụ cười trên môi cũng biến mất. Nó đút hay bàn tay vào hai bên túi quần, bước đi cũng bắt đầu nhanh hơn. Carlos hít một hơi sâu trước khi quay lại nhìn Chan với cái nhìn lạnh lẽo.

- Sao lại không biết được, chính xác hơn thằng chó mà tôi chẳng thể nhớ tên đó đã phát hiện ra July. Thằng khốn kinh tởm đó đã làm những thứ kinh khủng đối với cô ấy... nếu là cậu thì cậu cũng sẽ giải quyết như tôi thôi Chan.

- Giải quyết?

- Ha ha! Thế cậu nghĩ tự nhiên mà tôi lại đi lột da người kế thừa Grasso và mẹ của hắn à? Người ta gọi đó là "có qua có lại", nó chạm vào July còn tôi thì giết nó. Đương nhiên trước khi nó chết tôi phải để nó chứng kiến cảnh mẹ nó gào lên trong đau đớn rồi.

Câu trả lời nhẹ nhàng rời khỏi miệng của Carlos như một cánh hồng nhưng lại đáp vào tai hắn như một cây kim sắt thật dài, khâu thông tin vào não khiến hắn đau điếng.

- Và trước khi cậu hỏi thêm, Luca chẳng quan tâm gì bọn họ đâu. Điều quan trọng với gã ta chính là gã không muốn mẹ cậu giận khi biết chuyện và thế là tôi có người dọn dẹp hộ "bãi chiến trường".

Carlos lại nở nụ cười thân thiện như mọi khi, còn Chan thì đứng đơ người giữa dãy hành lang tối om. Sự thân thiện của nó đôi lúc khiến hắn quên rằng nó là một con quỷ dữ. Những suy nghĩ trong đầu Chan trào ra khỏi đầu, chúng bị các bức tường lạnh lẽo dội lại để rồi một lần nữa tấn công hệ thần kinh của hắn. Carlos bắt đầu mất kiên nhẫn với "khúc gỗ" giữa đường này, nó nhún vai một cái rồi quay lưng bỏ đi nhưng vẫn kịp gửi lại cho người bạn mới quen câu nói đầy thiện chí "chúc ngủ ngon".

——————————

July rất quý anh trai của mình, bằng chứng là nàng tìm mọi cách để gặp được Chan, có lần còn suýt bị người làm phát hiện. Cũng bởi vì đó mà lần đầu tiên trong đời nàng và Carlos to tiếng với nhau. Đại loại là nó giận vì nàng đẩy bản thân vào nguy hiểm còn July thì cãi bướng tới cùng. Chan bị bọn họ làm phiền tới cực độ, cuối cùng cũng phải đứng ra hòa giải cho đôi bên.

- Em cãi bướng vừa thôi July? Tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Nếu như bọn họ phát hiện thì—

- Thì có làm sao! Do Carlos không chịu dắt P'Chan tới gặp em mà!

Chan hắng giọng, tay đưa lên xoa xoa thái dương.

- Hai người làm ơn dừng lại đi... đầu tôi sắp nổ tung rồi...

- P'Channnnn anh bênh vực cho Carlos... em không chịu đâu!

Không hẹn mà hắn và Carlos quay sang nhìn nhau, có lẽ vì cả hai người không hiểu được lối tư duy logic của July. Cả câu nói của Chan thậm chí còn không nhắc tới tên của Carlos.

- Bắt đền đó! Anh phải chụp hình với em!

- Khoan... chụp hình?

- Đúng rồi đó! Chẳng phải vài hôm nữa anh phải quay về Thái rồi sao? Em muốn có thứ lưu giữ lại kỷ niệm của tụi mình...

Carlos đứng khoanh tay dựa vào tường nãy giờ cũng gật gù đồng ý, nhưng để tăng tính quan trọng của việc chụp ảnh nó cũng nói hùa theo July.

- Phải đó, đâu biết được khi nào sẽ gặp lại nhau đâu. Hay là cậu cùng July xuống khoảng vườn phía dưới đi, đang được dịp hoa nở lại không có người qua lại, tôi chụp hình cho hai người.

Chan có phần bối rối, ậm ừ không trả lời được. July lanh lợi liền khoác tay hắn lôi lôi kéo kéo ra khỏi phòng. Còn Carlos biến mất khoảng 5 phút trước khi quay lại với chiếc máy chụp ảnh lấy liền trên tay. Chan phủi thẳng quần áo, ngại ngùng quay sang nhìn thiếu nữ đang cười hạnh phúc, bất giác hai má hắn cũng ửng hồng.

- July.

- Dạ?

Chan nhẹ nhàng cài hoa lên một bên tai của cô nàng, cô gái cười càng tươi hơn, đưa tay lên chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ để chắc chắn nó không rơi mất. Và thế là tấm ảnh đó ra đời, thứ đã giết chết trái tim của Big mười năm sau... Bọn họ sau khi đứng trò chuyện một hồi lâu đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu quay về nghỉ ngơi, riêng Chan phải quay về vị trí để tiếp tục làm việc. July nằm trong phòng ngắm bức ảnh thật lâu, đâu lúc lại ôm nó vào lòng trân quý. Có lẽ đây là khoản thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nàng.

"Cốc cốc"

Quái lạ, sao bọn họ lại quay lại nhỉ? Nàng ngồi dậy, tiến tới mở cửa không một chút phòng bị.

- Ơ... anh là ai?...

—————————

Không biết còn ai đọc không nữa 😭 xin lỗi mn nha tui ngâm lâu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro