❁ Chương 8 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại người không muốn gặp

Vũ Hoa bước vào nhà, nhìn thấy bé cưng nửa cười nửa bực gì đó. Bà cười cười hỏi:" Bé cưng, dậy rồi sao ? Ăn gì chưa nào ?", Biện Bạch Hiền nghe hỏi, cậu quay sang nhìn bà, tươi cười trả lời:" Mẹ, con ăn rồi a ! Mẹ vừa đi chơi về sao ?".

Vũ Hoa bước đến xoa xoa tóc cậu, vừa lúc định mở miệng nói thì điện thoại reo. Biện Bạch Hiền mỉm cười, dùng ánh mắt nói với bà, mẹ nghe điện thoại đi, con không sao. Vũ Hoa nhấc điện thoại, đi nơi khác nghe. Cùng lúc đó điện thoại Biện Bạch Hiền cũng reo lên. Cậu nhấc máy:" Hiền Hiền nghe !". " Ay yo ! Lộc ca của em đến rồi đây !"

" Vẫn còn sớm cơ mà ? Mới chỉ có 12 giờ 30 a ~", Biện Bạch Hiền có chút khó hiểu, không phải là bảo 3 giờ sao ? Lộc Hàm bên kia cười hà hà, miệng nhí nhảnh nói:" Ài, cũng đâu ai muốn, là do vợ anh ngoan ngoãn gữi tiền sớm a. Haha, còn chờ gì nữa, mau ra đây !". Lộc Hàm này, con người rõ ràng thụ cực thụ thế mà trước mặt người ta bảo là mình có vợ. Nếu không phải người kia bận rộn làm việc thì anh đây cũng đừng hòng mạnh miệng như vậy.

Nghe Lộc Hàm nói, Biện Bạch Hiền chỉ khoác áo ngoài thôi, cậu chạy lên phòng Vũ Hoa, gõ cửa. " Mẹ đây, mẹ đây !". Biện Bạch Hiền cười tươi:" Mẹ, con cùng Lộc ca ra ngoài ạ !", nói xong phóng đi liền. Vũ Hoa lớn tiếng hỏi" Không ăn cơm trưa sao ?". Không ai trả lời, bà cũng chỉ lắc đầu thôi.

Biện Bạch Hiền được Lộc Hàm đưa đến một trung tâm thương mại thật lớn. Vì nhà và trung tâm thương mại cũng hơi xa nên đến tận nữa tiếng mới đến. Biện Bạch Hiền leo xuống xe mà mồm thì há to cực to. Chỉ nhìn thấy những trung tâm bên nước ngoài nên không nghĩ nước mình cũng có nơi to đến như vậy. Lộc Hàm leo xuống xe, bịt mồm Biện Bạch Hiền lại:" Cả trăm con ruồi bay vào rồi đấy !". Biện Bạch Hiền cười hì hì.

Cả hai cùng nhau vào trong, đi vòng quanh, Lộc Hàm lên tiếng:" Muốn mua đồ hay là đi ăn trước ?". Biện Bạch Hiền bị si mê với màu sắc và kiểu dáng của các món đồ trong trung tâm. Miệng thì trả lời cho có:" Em chưa đói, mình đi coi đồ đi". Nói xong, Lộc Hàm kéo tay đứa nhỏ này đi. Hai người ghé vào một cửa hàng cũng không quá lớn. Đồ bên trong theo kiểu trẻ trung năng động. Đi đến từng quầy, Lộc Hàm không cần nhìn mà cứ lấy một bộ. Đến khi chất cả đống thì mới dừng lại. Kéo tay Biện Bạch Hiền vào phòng thay đồ. Cả hai thay tất cả những bộ mà Lộc Hàm chọn. Vừa cái nào, ưng cái nào là lấy cái đó. Không biết có nhiều hay không, nhưng nếu đếm sơ thì cũng cỡ 6, 7 túi gì đó.

Kết thức cửa hàng đó, họ lại đi sang cửa hàng khác. Lần này là giày dép, đủ loại đủ kiểu. Lại tiếp tục thêm 4, 5 túi nữa. Cả hai chia nhau ra xách. Mua đồ quá nhiều nên sinh ra đói, Lộc Hàm lấy điện thoại ra xem. Ặc, 2 giờ lẹ vậy ! Lộc Hàm quay sang hỏi Biện Bạch Hiền:" Đói không ? Mình đi ăn". Biện Bạch Hiền gật đầu. Lộc Hàm đề xướng một quán ăn, rồi dẫn Biện Bạch Hiền vào đấy. Cả hai gọi món, rồi ăn no nê gì đấy thì cũng gần 3 giờ.

Tiếp tục con đường mua sắm, cả hai lang thang chổ này rồi đến chỗ kia. Biện Bạch Hiền ngắm nhìn chổ này rồi nhìn chổ kia. Vô tình đụng phải một thiếu nữ. Cậu không té, thiếu nữ kia cũng suýt nữa ngã ngửa. Cô tức giận, nói lớn:" Cậu, mắt để ở mông à ?". Nói xong nhìn Biện Bạch Hiền. Đột nhiên khựng lại.

" Xin lỗi, tôi xin lỗi !", Biện Bạch Hiền cúi đầu xin lỗi, xong cậu ngước lên nhìn. Là chị ấy ! Đây không phải là Chúc Thy sao ? Cô gái tên Chúc Thy kia nhìn chầm chầm Biện Bạch Hiền, hình như có mấy không ưa gì cậu. Có vẻ rất hận cậu nhỉ.

Lộc Hàm thấy Biện Bạch Hiền có chuyện gì nên chạy đến hỏi:" Sao thế ? Bị gì hả ?". " Dạ ? À không, tại em không chú ý, đụng phải người khác !". Nói rồi cười cười ngây ngơ. Chúc Thy nhìn nụ cười đó, cô chán ghét nụ cười đó. Cô cũng chán ghét luôn cái khuôn mặt đó. Tại sao chứ ! Cái con người lại không phải bị đem bán rồi sao ? Sao lại xuất hiện nơi sang trọng này chứ.

Lộc Hàm nhìn Chúc Thy, thấy cô nhìn chầm chầm Biện Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lộc Hàm quơ quơ tay trước mặt cô ta, miệng kêu kêu:" Êy, êy, cô gì ơi ! Êy êy !!!".

" Chúc Thy ! Chúc Thy ", giọng nam nhân nhưng cực kỳ ẻo lả, cậu ta chạy đến, thở hì hục:" Mày chạy đi đâu vậy, kiếm muốn điên a". Nói xong nhìn hai người đằng trước, ngạc nhiên hỏi:" Hàm ca, anh làm gì ở đây ?"

" Tôi có tiền tôi đi mua sắm, cấm hay sao là hỏi ?", ài, gặp cái người không ưa nổi này, thật phát ói. Thụy Hiên liếc nhìn người bên cạnh, con mẹ nó, lại gặp cái con người thấp hèn này. Nhìn là biết đi theo nịnh bợ bám đít Hàm ca rồi. Hừ, bám đít Xán ca không đủ à, còn sang đây bám bám vào Hàm ca chứ.

" Mày tại sao lại xuất hiện ở đây ?!", cô gái tên Chúc Thy đứng trơ nãy giờ mới lên tiếng. Giọng nói cực kỳ chán ghét. Cô nhắm vào Biện Bạch Hiền, hét lớn. Biện Bạch Hiền không sợ, cậu bình tĩnh trả lời:" Cô chú có khỏe không ạ ?"

" Mày đừng vờ vịt quan tâm họ, ba mẹ tao, liên quan gì đến mày !". Lộc Hàm càng nhìn càng không ưa nổi nên kéo tay Biện Bạch Hiền bỏ đi. Nhưng nhanh chóng Chúc Thy liền kéo cậu ngược lại. Một bạt tay xông thẳng đến mặt của Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Thụy Hiên đứng bên cạnh cũng hả dạ một phen. Những người xung quanh cũng hiếu kỳ ngó lại xem, chỉ chỏ này nọ.

Đúng lúc xa xa, một đoàn người đang khảo sát khu trung tâm này. Quản lý đoàn nhìn đằng kia có chuyện, hiếu kỳ hỏi:" Đằng kia có chuyện gì vậy ? Đánh nhau sao ?". Phác Xán Liệt đứng cạnh ông ta, nghe ông ta nói cũng ngó sang. Vì lúc nhìn qua thấy hai người đưa lưng về phía mình nhưng nhìn không quen nên quay đầu đi tiếp. Đi được vài bước, thì thấy được hau người đối diện, nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc kia. Kia, kia không phải là bảo bối cùng với tên bại hoại Lộc Hàm sao ?.

🌵🌵🌵🌵🌵

~ :)) Chào mấy đồng chí, mấy tháng rồi nhỉ ??? Ài, nói thật là do cái kì thi THPTQG ấy, nó làm tớ quá bấn loạn nên dừng mọi hoạt động mà không báo trước với mọi người. Đến tận hôm nay mới hoạt động lại. Xin lỗi mọi người nhé, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, còn đại học thì không biết có học không. Nhưng dù sao thời gian cũng rộng rãi hơn nhiều rồi. Nên chuyện đăng chương mới sẽ dần dần sớm hơn. Mong mọi người thứ lỗi :3, xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến cùng ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro