❁ Chương 9 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổng giám đốc, trung tâm thương mại này dường như trở thành điểm thu hút khách cực cao, người ra vào càng lúc càng đông. Ngài nghĩ xem, có phải chúng ta nên đầu tư vào đây một chút không ạ ?", lão trung niên vừa nói vừa tỏ vẻ cung kính. Phác Xán Liệt ngó quanh tỏ vẻ rất hài lòng. Anh trả lời:" Mọi thứ cũng coi như là tốt đi nhưng không phải là vừa mới xây sao ? Người ra vào nhiều cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta nên xem xét thêm vài thứ !"

Lão già kia cũng chỉ biết gật gật dạ vâng theo lời của anh. Cả đoàn tiếp tục di chuyển đến những khu vực khác. Đang di chuyển, quản lý nhìn thấy khu bên kia tụ tập đông đúc, ông hiếu kỳ hỏi:" Đằng kia xảy ra chuyện gì? Sao lại đông thế !". Phác Xán Liệt nghe ông ta hỏi, anh cũng chỉ liếc sang, thấy không quen biết hai người đứng đưa lưng về phía mình nên không mấy quan tâm. Anh chỉ lên tiếng:" Kêu bảo vệ đến dẹp loạn, trung tâm vừa mở mà xảy ra đánh lộn thì cũng không hay ho gì !", nói xong liền bước đi.

Lúc đi ngang đám người đang tranh cãi gì đó, anh nhìn thấy đối diện xuất hiện thêm hai người, Phác Xán Liệt liếc sang. Anh nhanh chóng nhận ra kia không phải là tên bại hoại Lộc Hàm sao ? Còn người bên phải không phải là bảo bối sao, người họ làm gì ở đây nhỉ ?

Phác Xán Liệt nhanh chóng rời đoàn, bước chân của anh càng lúc càng nhanh, đi về phía đám người làm loạn kia. Quản lý ngạc nhiên kêu lớn:" Tổng giám đốc, ngài....", những người trong đoàn cũng cực kỳ hết sức ngạc nhiên.

Biện Bạch Hiền sau khi bị Chúc Thy tán một bên, cậu có phần ngơ ngác, vì sao mình lại bị đánh ? Lộc Hàm bên cạnh nhìn mà phát tức, Lộc Hàm hét lớn:" Cô bị điên à ? Não bị ung thư hả ? Người chỉ hỏi có một câu tự nhiên đánh người ta !", Chúc Thy nhìn bộ dạng yếu ớt của Biện Bạch Hiền mà phát ghét, đôi mắt cô đỏ ngầu, liếc nhìn Lộc Hàm:" Nhìn cái bộ dạng giả vờ của nó không ưa nên đánh cho bớt ghét, làm sao ? Nó là tình nhân của cậu hay sao mà bênh vực như vậy ? Hay là một kẻ ăn bám, dùng bộ mặt ngây thơ để lừa người khác lên giường rồi cướp tiền ?!"

Thụy Hiên đứng bên cạnh cười ha hả, cậu ta không cần làm gì thì cũng có người thay cậu ta trút giận. Chúc Thy tiến lên định đẩy ngã Biện Bạch Hiền, cậu nhanh chóng tóm lấy tay cô ta, dùng sức cố định không cho cô ta nhúc nhích:" Em không biết đã gì cho chị tức giận, từ nhỏ đến lớn mọi người trong nhà đều bắt nạt em, chẳng phải em rời đi là để vừa lòng mọi người hay sao ? Đến lúc gặp lại cũng không vui vẻ chào một tiếng sao ?"

" Tao không có gì vui vẻ với mày hết !" càng nói càng khiến Chúc Thy tức giận hơn. Đúng lúc này, giọng nói của một nam nhân vang lên:" Có chuyện gì ồn ào vậy ?", nghe xong cả đám nhìn sang, nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền định lên tiếng nhưng lại bị Thụy Hiên giành trước, cậu ta đẩy Biện Bạch Hiền ra, chạy về phía Phác Xán Liệt làm nũng:" Xán ca, lâu ngày không gặp, anh càng lúc càng đẹp a ~".

" Thụy thiếu gia, xin một chút tự trọng !", nói xong liền tránh xa Thụy Hiên ra, bước về phía Biện Bạch Hiền, cậu nhìn anh bước lại gần đây mà tim đập nhanh đến không thở nổi. Đến khi Phác Xán Liệt đứng trước măt Biện Bạch Hiền, cậu khẽ nuốt mạnh nước miếng. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền lắp bắp nói:" Liệt..."

" Bảo bối, hôm nay quậy phá gì mà đến đây gây loạn vậy hả ?", Phác Xán Liệt ngắt lời Biện Bạch Hiền. Nghe được câu hỏi cậu trả lời:" Là cùng Lộc ca đến mua đồ rồi gặp lại người quen --". Chúc Thy lên tiếng:" Kẻ quê mùa như mày, tao cũng không cần quen biết làm gì !"

Phác Xán Liệt nghe lời cô gái kia nói, anh nhíu mày, khó chịu trong lòng. Anh xoay lại, nhìn cô gái kia. Rõ ràng là một người tầm thường, ăn mặc cũng không có gì sang trọng vậy mà lời nói cũng không có chút gọi là quý tộc. Đã vậy còn bảo vợ anh quê mùa ! Cái người này, không biết từ nơi nào rơi ra !

Chúc Thy bị Phác Xán Liệt nhìn nên có chút sợ sệt nhưng chỉ một chút thôi. Cô ta lại còn tiếp tục mạnh miệng lớn tiếng nói:" Nhìn cái gì ? Anh là ai mà còn dám xen vào chuyện của tôi ! Giàu có hơn ai mà tỏ vẻ ta đây, lại còn chen chân vào làm anh hùng cứu mỹ nhân". Chấp nhận là Chúc Thy có ngu ngốc nhưng cũng không ngu tới nổi không nhận ra người trước mặt mình là tổng giám đốc nổi tiếng trong và ngoài nước đâu chứ !

Thụy Hiện nghe cô ta nói vậy, tay chân run rẩy chạy đến kéo kéo, nói nhỏ với Chúc Thy:" Cậu, mau xin lỗi anh ta mau ! Cậu còn dám lớn tiếng là chết chắc luôn !", thế nhưng cô ta không những điếc không sợ súng mà còn cao ngạo lớn tiếng:" Anh ta là cái thá gì mà tớ phải xin lỗi, anh ta có tiền, tớ cũng có tiền, gia đình tớ cũng đâu phải là dạng vừa gì. Cần gì phải cúi đầu đi xin lỗi kẻ này chứ !"

Thụy Hiên nghe cô ta nói, liền chữi thầm một tiếng. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc mà ! Phác Xán Liệt đối diện nghe được lời cô ta nói, miệng nhếch lên một đường hoàn hảo:" Đúng, tôi có tiền, cô cũng có tiền ! Vậy xin hỏi gia đình quý cô đây làm nghề gì ?". Nghe hỏi đến gia đình, Chúc Thy tưỡng rằng người đối diện là đang lấy lòng mình, cô đắc ý trả lời:" Là chủ công ty quần áo rất nổi tiếng tên là Queen !"

🌵🌵🌵🌵🌵

Hé lô ! Tớ định là sẽ viết hết một loạt chương rồi đăng luôn :))))). Thế không biết có ai chờ nổi không nhỉ ??? Với lại bàn phím hiện tại có chút vấn đề =))) không biết có mọi người có bỏ qua không nhỉ !_!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro