❁ Chương 7 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nắng ấm chen chút vào căn phòng lớn ấy. Soi bóng lưng nhỏ của thiếu niên, cậu đưa lưng về phía ánh sáng, hai tay ôm lấy thân hình nam nhân bên cạnh ngủ trông cực kỳ ngon giấc.

Giấc ngủ ngon ấy bỗng nhiên bị phá bởi tiếng chuông điện thoại. Nam nhân bên cạnh cậu trở người, mò lấy điện thoại, tức giận bắt máy:" Chuyện gì ?". Người bên nở nụ cười cực kỳ khinh bỉ, hắn trả lời:" Tổng giám đốc a, đã 8 giờ rồi đấy, ngài định ngủ đến bao giờ ?"

Nam nhân nhíu mày, nhìn lại động hồ trên điện thoại. Xong, anh trả lời với người bên kia:" Nửa tiếng sẽ đến !". Cúp máy, tiếp tục nằm xuống ôm lấy thiếu niên bên cạnh. Cậu cũng chả thèm tỉnh giấc, ngủ ngon đến nổi không biết gì. Nam nhân nằm thêm 10 phút thì rời giường.

Đánh răng, rửa mặt, chải chuốc đầu tóc, khoác lên người bộ vest thẳng tấp đầy nam tính. Phác Xán Liệt nhìn sang bảo bối trên giường. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:" Bảo bối, anh đi làm !". Nói xong thì xuống nhà. Vũ Hoa đang làm bữa sáng, bà nhìn thấy Phác Xán Liệt thì hỏi:" Bé cưng đâu ?"

" Vẫn còn ngủ !", anh ngồi xuống bàn. Ăn nhanh bữa sáng, lướt lướt điện thoại xem mấy cái tư liệu của công ty. Gần 8 giờ 25 phút, Phác Xán Liệt cầm chìa khóa, khoác áo lên xe chạy đến công ty.

Từ nhà đến công ty không xa, tầm khoảng 5 - 10 phút là tới. Gửi xe vào trong hầm, đi thang máy riêng lên văn phòng. Vừa lên đến văn phòng, một nam nhân cao lớn, dáng dấp cũng có thể thu hút được hàng tá người. Nam nhân nhìn anh mỉm cười:" Trễ 6 phút, tổng giám đốc, anh hôm qua thì nghỉ việc, hôm nay đi trễ. Lạ thật đấy !"

" Hiền về nước !", cũng chả nhìn người kia làm gì. Tay nhận lấy tư liệu, xem xem ký ký. Nam nhân kia ngạc nhiên, y tò mò hỏi:" Về khi nào ? Không bảo tôi đến đón ?". Phác Xán Liệt ngước lên liếc nhìn người kia, toàn thân toát ra hơi lạnh:" Cậu thích đón ?"

Nhận ra không khí có chút lạ thường, nam nhân nhanh chóng giải thích:" Không, không, vẫn là anh nên đi hơn, haha !!!". Nghe xong cũng không thèm trả lời, lại tiếp tục cắm đầu xem tư liệu. Một lúc sau, nam nhân kia lên tiếng:" Quên mất, chiều nay 4 giờ, anh có cuộc khảo sát ở SMmall đấy"

" Ừm !", trả lời chi cho nhiều, tốn nước bọt. Phác Xán Liệt bên ngoài cùng với trong công ty là một. Lạnh lùng cộng cuồng công việc. Ai biết được về nhà lại là kẻ cuồng vợ như thế nào !

Biện Bạch Hiền ngủ đến tận 11 giờ mới tỉnh dậy. Cậu đầu tóc bù xù, quần áo cũng không thèm thay. Lê lết xuống nhà, ngáp ngắn ngáp dài chép miệng. Xuống nhà chỉ nhìn thấy mỗi quản gia, ông cung kính chào. Biện Bạch Hiền hỏi:" Mẹ cùng Liệt đâu rồi ạ ?".

" Phu nhân cùng vài người bạn ra ngoài rồi ạ, còn Phác thiếu gia đã đến công ty ! A, Đồ ăn của cậu đã hâm lại, mời ạ !", Biện Bạch Hiền gật gù ngồi xuống ăn. Ngồi một hồi thì điện thoại cậu rung lên. Hai chữ LỘC CA to đùng hiện lên. Biện Bạch Hiền lười biếng nhấc máy:" Hửm ?".

" Bé yêu, chiều cùng anh đây mua sắm không ?", Lộc Hàm hưng phấn hỏi, hôm nay phát tài, phải rủ rê chị em mua đồ thật nhiều nào. Biện Bạch Hiền hỏi:" Khi nào a ?". " 3 giờ chiều nay, Lộc ca đến đón em !". Biện Bạch Hiền ừ một tiếng rồi cúp máy. Ăn xong rồi trở lại phòng khách. Đang chán nản thì điện thoại tiếp tục rung lên, là Liệt lão già. Biện Bạch Hiền bắt máy:" Em nghe !"

" Bảo bối, dậy khi nào ? Sao không gọi cho anh ?", nghe được giọng nói yêu thương, Phác Xán Liệt cực kỳ cưng chiều cậu. Biện Bạch Hiền cười cười trả lời:" Vừa dậy a, lo cùng Lộc ca nói chuyện, quên mất anh ". Nghe câu trả lời, mặt Phác Xán Liệt đen đi vài ba phần, anh nghiến răng hỏi:" Bảo bối ! Em dám quên anh sao !!!"

Biện Bạch Hiền cười ha hả, không thèm trả lời, nhanh chóng cúp máy điện thoại. Chưa đến 3 giây sau điện thoại rung lên. Được năm sáu cuộc gì đó, Biện Bạch Hiền mới nhận máy. Người bên kia tức giận, giọng nói có phần tức, có phần đùa:" Bảo bối ! Em tin anh ngay lập tức xử lý em không ?"

" Haha, em sẵn sàng chờ anh về xử lý đây !", Phác Xán Liệt nghe vậy liền cười một tiếng. Bảo bối là đang chán nên tìm người chọc ghẹo. Không ngờ, mình lại là nạn nhân. Ngồi một hồi, Phác Xán Liệt bất chợt hỏi:" Bảo bối, nhớ anh không ?". Nghe câu hỏi, bất giác Biện Bạch Hiền đỏ mặt, cậu trả lời:" Ừm, không nhớ anh đâu !"

" Thật sao ?", Phác Xán Liệt răng đe hỏi lại, thật ra trong lòng anh đây là biết bảo bối cực nhớ anh a. Haha, một kẻ tự luyến. " Uy ! Ai thèm nhớ anh, ảo tưởng ", Biện Bạch Hiền thẳng thừng nói. Phác Xán Liệt thở dài, vờ buồn bã rồi hỏi cậu:" Không ai nhớ anh cả, định rủ rê ai đó chiều nay đi chơi, thôi thì đành phải gạt bỏ để chăm chỉ làm việc thôi a"

" Không thèm anh dẫn đi chơi nha, em là có hẹn cùng Lộc ca rồi ", Biện Bạch Hiền cười cười nói. Người bên kia mặt mũi đen thui, tức giận nói:" Bảo bối, em không nên quá thân với cái tên Lộc Lộc nai nai kia !". Biện Bạch Hiền chu mỏ phản bác:" Anh là đang ghen tỵ vì không được đi cùng em !"

" Bảo bối, em được chiều nên sinh hư rồi !", Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương, anh là cưng chiều vợ không giới hạn nên bây giờ bị phản mất rồi. " Hơ, là anh mới sinh hư ấy !", nói xong cúp máy. Cùng lúc Vũ Hoa vừa trở về nhà.

🌵🌵🌵🌵🌵

~ Dạo này bệnh tật quá nên không đăng chap a =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro