❁ Chương 6 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ thấp kém !!!

Đúng 7 giờ tối, Lộc Hàm khoác trên người một bộ trông thật quyến rũ. Cậu ta ấn kèn inh ỏi nhà Phác Xán Liệt. Vừa ấn kèn, miệng vừa lầm bầm:" Đã nhờ người ta chở rồi còn lâu lắc !"

Được 5 phút, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt. Hai kẻ này cố tình mặc đồ đôi đấy à ? Rõ chán, cứ ân ái trước mặt người ta như thế thì có ngày bị cho ăn đập vỡ mặt. Đó là dòng suy nghĩ chạy qua đầu Lộc Hàm khi cậu ta nhìn hai con người trước mặt. Nhưng vẫn cười tươi nói:" Xán Liệt , anh cũng đi hả ?".

Phác Xán Liệt liếc nhìn con người kia, anh lạnh nhạt trả lời:" Tôi đi cùng vợ, không cần cậu quản !". Lộc Hàm bỉu môi, xùy ! Rõ chỉ có mình anh có vợ thôi à ? Nói cho biết, bố đây cũng có vợ, chỉ là anh ta quá bận rộn nên không theo cùng a. Nghĩ thì nghĩ, ai đời dám nói mấy lời này trước mặt anh. Nói ra có khi vỡ mặt, gẫy răng không chừng a.

Phác Xán Liệt không cho Biện Bạch Hiền đi xe cùng Lộc Hàm. Nên anh đích thân lái xe chỡ cậu đến đấy. Lộc Hàm nhìn, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Cả ba đến quán bar của Lộc Hàm. Quẳng xe cho bảo vệ đem đi.

Sự hiện diện của Phác Xán Liệt khiến những kẻ khác có hơi bất ngờ. Toàn cơ thể toát lên vẻ sang trọng khiến người khác muốn bám lấy. Nhiều kẻ nhìn anh với ánh mắt tràn đầy ham muốn. Nhưng Phác Xán Liệt đây làm gì có tâm để ý. Anh ôm lấy eo bảo bối, là che đậy bảo bối bởi mấy cặp mắt dê già của đám thối kia.

Lộc Hàm dẫn hai người đến khu vực trung tâm nhưng là dành cho VIP. Lộc Hàm ngã người ngồi xuống ghế, cậu ta ngửa đầu:" Johnny, mang tôi hàng mới về !". Một thân vest thật trang trọng đứng sau lưng cậu ta cung phụng gật đầu. Phác Xán Liệt ngồi xuống, anh kéo Biện Bạch Hiền ngồi kế mình, ôn nhu nói:" Uống gì ?"

" Gì cũng được !", được nuông chiều, Biện Bạch Hiền ngã người vào lòng anh mặc kệ bao nhiêu ánh mắt chán ghét ấy. Phác Xán Liệt giúp cậu gọi một ly cooktail. Đợi đến khi rượu cùng cooktail đem ra, một dáng người mảnh khảnh xuất hiên. Cậu ta mặc một bộ đồ ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong khiến người khác thèm muốn.

Cậu ta trên tay cầm một ly rượu, chân không ngừng tiến đến khu vực của Lộc Hàm. Đến nơi, nỡ nụ cười:" Hàm ca, hôm nay có khách quý sao ? Bên kia họ cứ bàn tán không ngừng a", nói thật là Lộc Hàm đây rất sợ những kẻ nói chuyện mà dùng cái giọng chảy nước như vậy. Nhưng dù gì cũng là khách, không tiếp đãi, không được a. " Haha, là Xán Liệt mang vợ đến chơi a~ ".

Nghe hai chữ Xán Liệt, mắt liền sáng, không thèm nghe luôn vế sau. Thiếu niên ấy quay sang tìm kiếm anh. Nhìn thấy anh mắt sáng ngời ngợi lên. Cậu ta bay nhào đến chỗ anh. Định ôm lấy nhưng nhanh chóng bị Phác Xán Liệt gạt sang một bên. Thiếu niên bị ghét bỏ nên khó chịu. Cậu nủng nịu nói:" Xán ca, lâu ngày không gặp, anh thật vô tình a ~ ôm một cái cũng không cho "

Phác Xán Liệt không thèm để tâm tới con người kia làm gì. Cũng chỉ đeo bám ăn tiền, anh đây đáng để tâm sao ? Không liếc nhìn người ta một cái, Phác Xán Liệt chỉ duy nhất nhìn bảo bối mình. Lại còn thời cơ ăn đậu hủ người ta vài miếng. Bị ăn đậu hủ, Biện Bạch Hiền ghét bỏ nam nhân, cậu đánh vào vai anh:" Đàng hoàng a !"

Thiếu niên nọ ngắm nhìn đôi phu phu kia tình tứ, mặt rõ chán ghét nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu ta thầm đánh giá: Dáng dấp tạm được, khuôn mặt chỉ là ưa nhìn một tí, cũng chỉ là thua kém cậu cả thước. Hừ, nếu cái dáng vẻ này câu được Xán Liệt vậy thì cậu cũng được. Thiếu niên giả vờ quay sang hỏi thăm:" Xán ca, đây là ? Đó giờ không thấy anh có tình nhân, cậu ta như thế nào lọt được vào mắt anh a ?"

Lộc Hàm ngồi bên kia mà che miệng cười, người này quả là không lễ phép tí nào. Bảo bối tâm can của Phác Xán Liệt mà dám hỏi như thế. Ông xem hắn dạy dỗ cậu như thế nào. Phác Xán Liệt nghe người nọ nói bảo bối là tình nhân. Trong lòng tức giận, rõ là bảo bối tâm can của mình mà trong mắt người khác chỉ là một chức vụ tình nhân nhỏ bé ấy sao ? Quá khinh người rồi !

" Vợ tôi !", Phác Xán Liệt lạnh nhạt trả lời, anh chán ghét người này. Khinh thường vợ anh thì cũng coi như khinh thường anh rồi ! Những loại này, không diệt thì có ngày đẻ trứng ra là chết. " Hả ?" thiếu niên không nghe rõ, vợ ? Hừ, kẻ như vậy đáng để Xán Liệt gọi là vợ sao ? Cậu không vừa:" Hmm, anh đang đùa sao ? Đùa vui đấy ! Haha, nếu anh cần người ấm giường, thì tại sao không tìm em, mà lại đi mê cái loại xấu xí này chứ !"

" Cậu !", nhịn thì nhịn chứ con người mà, ai chả có giới hạn của họ. Biện Bạch Hiền rất ghét ai sỉ nhục mình. Nghe người nọ nói mà phát tức, cậu xấu xí cũng đâu đến phiên cậu ta chê bai chứ. Nhìn người bên cạnh Xán Liệt tạc mao, thiếu niên cười khinh:" Sao ? Nếu là vợ Xán ca, bị chọc một tí đã nổi giận, thấp kém a"

CHÁT - một bên má của thiếu niên đau đớn. Được nuông chiều từ nhỏ thì đây là lần đầu tiên cậu ta chịu cái đánh đau đớn này. Đôi mắt tức giận nhìn kẻ gây họa, là tên nhãi này. Đáng ghét, cậu ta tức giận nói:" Con mẹ nó, thằng ti tiện, mày có quyền đánh tao sao ? Hừ, tao nói không sai mà, rõ ràng là thấp kém, vài ba câu nói cũng bị kích động. Không đáng để Xán ca yêu thương. Mày là đến vì tiền, vì gia tài nhà anh ấy thôi. Cũng chỉ là ấm giường, ai biết được đến ngày mai mày bị bỏ rơi thì sao, hừ, tình nhân, điếm thôi mà, cao cả lắm sao ? "

CHÁT - thêm một cái cho bên còn lại, lần này Phác Xán Liệt ra tay. Anh không phải là không bảo vệ cậu, mà là muốn để cậu biết được, bên ngoài rất nhiều kẻ vô sỉ như vậy. Một tên này có là gì, còn cả chục đứa muốn lên giường cùng anh đây. Nếu muốn giữ chồng thì bảo bối phải mạnh mẽ để bảo vệ chồng a.

Thiếu niên bị Phác Xán Liệt đánh khuôn mặt đầy uất ức, cậu ta lắp bấp nói:" Anh... sao... sao lại !". Phác Xán Liệt ôm bảo bối vào lòng, anh đối mặt với thiếu niên:" Còn một lần, giết !", nói xong ôm bảo bối rời đi. Lộc Hàm cười lớn nhưng đầy khinh bỉ:" Haha ! Thụy Hiên, cậu lá gan không nhỏ nha ~".

Thiếu niên được gọi là Thụy Hiên kia nhìn hai người rời đi, trong lòng tức giận không thôi. Được, lần này coi như thật bại, lần sau chắc chắn tên nhãi kia phải khóc lớn vì Xán Liệt, hừ.

🌵🌵🌵🌵🌵

[Bảo bối]: Đáng ghét ! Hắn rõ ràng sỉ nhục em, anh thì ngồi đấy nhìn ヾ(-_- )ゞ

[Phác lão đại]: Anh là đang dạy em cách đối đãi địch đó (✖╭╮✖)

[Bảo bối]: Biến, tối nay tôi cùng mẹ ngủ (っ ॑ᵕ ॑c)

[Phác lão gia]: bảo bối, đừng... đừng bỏ anhhhh (ʘ̥Дʘ̥)

😧

Mấy cô ơi !^! Cho tôi cái lời đi, tôi có nên tiếp tục ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro