❁ Chương 5 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, a, a, cậu là cái người trong khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của Xán Liệt ", Lộc Hàm hưng phấn hét lớn. Không ngờ cuối cùng cũng gặp được người thiệt. Lộc Hàm chìa tay ra:" Tôi là Lộc Hàm, 26 tuổi, là kẻ hay lui tới ăn vạ nhà Xán Liệt khi chồng bỏ rơi !".

Biện Bạch Hiền giật giật khóe miệng, nhưng cũng không gây khó khăn cho người khác, cậu vui vẻ đáp lại:" Bạch Hiền, 21 tuổi, chào anh !". " Oa ! Cậu so với trong ảnh xinh đẹp hơn nhiều. Cậu biết không, mỗi ngày Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, luôn luôn sờ sờ ảnh cậu, còn có hắn ta nhiều lúc còn hôn...", chưa kịp nói hết thì Phác Xán Liệt nhanh chóng bịt mõm Lộc Hàm lại, cậu ta quờ quạng tay chân, gạt phăng tay anh ra, tiếp tục nói:" Hắn ta tối ngày hôn tới hôn lui ảnh của cậu, rồi còn âu yếm không cho người ta nhìn ấy. Cũng may tôi hằng ngày đến đấy ngay lúc hắn đi họp mới nhìn lén được."

Nói xong còn hất cằm đầy tự hào, Biện Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói, khóe mắt giật giật. Quay sang nhìn Phác Xán Liệt, dùng ánh mắt truyền tin: anh còn gì để giải thích ?. Phác Xán Liệt thấy không thông được ánh mắt của vợ mình, anh vô tội: Anh vô tội ! Em không nên nghe kẻ lạ mặt này mà vu oan anh !.

Lộc Hàm hưng phấn, nhưng nhanh chóng bị Phác Xán Liệt khống chế. Anh tức giận nói:" Nếu rãnh rỗi thì đi bar chơi đi, đừng đến đây phá hoại gia đình người ta !". Lộc Hàm nghe anh nói, mắt sáng lên, nhớ đến mục đích mình đến đây:" Nhắc đến bar tôi mới nhớ, tôi là đến muốn rũ anh đi cùng a. Hôm nay hàng về, cực kỳ đẹp người, cực kỳ có hứng thú, đảm bảo giường chiếu ấm no !"

" Gì ! Anh vừa nói gì ?", ài ! Con mẹ nó bảo bối tức giận. Phác Xán Liệt thầm thở dài. Tại sao Ngô Thế Huân lại yêu thích thằng khứa vô lại này chứ ! Lộc Hàm nghe Biện Bạch Hiền hỏi, cậu ta thành thạo đáp:" Tôi là chủ quán bar ấy, bình thường Xán Liệt cũng hay đến đấy, nhưng chả thèm để ý mỹ nhân nào a ~ tôi tìm bao nhiêu em cũng không vừa ý hắn ! Thật khổ tâm a ~"

Nghe Lộc Hàm nói, khóe miệnh Biện Bạch Hiền cong lên đầy khinh bỉ:" PHÁC XÁN LIỆT ! ANH CON MẸ NÓ KHÔNG TÔI BÊN CẠNH LIỀN NGOẠI TÌNH ??? ". " Ấy ! Bảo bối, rõ không có, anh đến chỉ uống vài ba ly bớt stress vì công việc ấy. Không ngoại tình. ", Phác Xán Liệt đến ôm ôm lấy lòng bảo bối nhà mình. Anh hận không đem cái kẻ gây họa ấy xử tử luôn cho rồi. Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, cậu tức giận nói:" Được, anh muốn uống rượu bớt stress ? Vậy tôi cũng đi, đi uống bớt stress chuyện gia đình a~", nói xong nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn anh. Cậu quay sang Lộc Hàm:" Anh, em muốn đến xem thử quán của anh ", Lộc Hàm cao hứng, nhanh chóng đồng ý:" Được, 7 giờ tối nay, anh đây đến đón cậu !"

Xong công việc, Lộc Hàm rời khỏi nhà. Căn nhà bây giờ thật lạnh lẽo, không một tiếng nói vang lên. Vũ Hoa từ siêu thị về, vào đến nhà nhìn thấy hai tiểu tử ngồi đấy nhưng hình như có gì đó không đúng. Kẻ thì thật tức giận, kẻ thì mang trên người vô số tội. Vũ Hoa hỏi:" Hai đứa sao vậy ?".

" Mẹ, bé cưng tối muốn cùng mẹ ngủ !", nói xong chạy đến giúp mẹ mình, không thèm nhìn đến Phác Xán Liệt. Vũ Hoa nhìn ra được hai đứa là đang giận nhau. Bà quan tâm hỏi:" Sao thế ?". " Con không muốn ngủ chung với kẻ ngoại tình ", vừa nói vừa tỏ vẻ bi thương. Vũ Hoa giật mình, ngoại tình ? Hả, kẻ nào ngoại tình ? Bà khó hiểu hỏi:" Ai ngoại tình ?".

" Mẹ đi mà hỏi anh ta, hừ, 4 năm con học bù đầu bù cổ, anh ta thì đến bar bảo là mượn rượu giải stress, ai ngờ ! Tìm kiếm một mỹ nữ, hiện tại vẫn chưa tìm được a ! Đợi đến lúc tìm được, chắc là vứt con một xó nào rồi ấy !", nói xong còn liếc xéo anh một cái. Nghe vợ mình nói vậy, Phác Xán Liệt liền giải oan cho mình:" Rõ là anh chỉ đến uống không quá năm ly, uống xong liền về ! Anh là có em rồi cần gì tìm ai khác nữa "

" Lòng dạ anh, anh rõ hơn ai khác !!!", cậu hét lớn, nói hết câu liền bỏ về phòng. Cửa phòng cùng lúc phát ra âm thanh cực đại. Vũ Hoa thở dài:" Con làm nó giận, đừng cầu mẹ. Chuyện hai đứa, tự giải quyết !". Bà cũng rất thương con trai mình nhưng dù gì chuyện tụi nó, xen vào có ngày cái mạng già cũng bay đi mất a.

Phác Xán Liệt hết cách, anh thở dài, lếch cái xác lên phòng. Đứng bên ngoài đập cửa:" Bảo bối, mau mở cửa. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em cũng đừng nghe cái tên Lộc Hàm kia sủa bậy. ". Biện Bạch Hiền bên trong vờ không nghe, cậu hét lớn:" CÚT !"

Phác Xán Liệt hết cách rồi, anh chạy đi lấy chìa khóa phòng. Mở mở cửa, nhìn bảo bối đơn độc cuộn tròn mình lại khóc thút thít, anh cũng đau lòng không kém. Nhẹ nhàng đi đến ôm lấy bảo bối, xoa xoa lưng bảo bối. Biện Bạch Hiền làm loạn trong lòng Phác Xán Liệt, cậu đánh đập, cấu xé, cạp cắn mọi thứ. Đến khi mệt mõi thì dừng lại.

" Vẫn còn giận ?", không thèm trả lời. Phác Xán Liệt thở dài, anh xoa đầu bảo bối:" Anh là thật lòng với em, cũng chưa từng có ý định tìm người khác thay thế !". Kẻ trong lòng vẫn im lặng, Phác Xán Liệt tiếp tục giải thích:" Anh là 4 năm qua giữ mình trong sạch, luôn nhất kiến chung tình với em ! Anh đến bar là có thật nhưng bạn giường hay những thứ dục vọng ấy anh vẫn là trong sạch, vẫn là một mực hướng về em ! Bảo bối, xin lỗi làm em giận, xin lỗi làm em khóc ! Có thể hay không tha thứ cho anh ?"

Biện Bạch Hiền là có lắng nghe nhưng không lên tiếng. Cậu cảm thấy mình hèn mọn, hà cớ gì phải ghen tuông kiểu trẻ con như vậy ? Là mình không tin tưởng anh, hay là do mình ích kỷ ? Rõ ràng 4 năm qua mình chỉ là học cho mình, mỗi ngày gọi điện về cũng vài câu hỏi thăm đêm khuya. Cũng không biết được anh là cực khổ vì công việc như thế nào. Anh bị áp lực vì công việc cũng không biết, anh buồn cái gì cũng không hiểu. Có phải 17 năm kia là không ai quan tâm mình, đến lúc được người khác quan tâm liền ỷ vào người ta, liền khăng khăng ôm trọn không cho người ta tự do ?

Biện Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, cậu nấc lên vì khóc. Có phải Xán Liệt rất ghét kẻ trẻ con như mình không ? Chuyện nhỏ cũng xé ra to, lại còn bắt anh xin lỗi mình. Thật nhu nhược ngu ngốc mà. " Liệt ! Bảo bối xin lỗi anh !"

🌵🌵🌵🌵🌵

[Phác lão đại]: Bảo bối, hồi đó em ghen thật dễ thương(ノ。≧◇≦)ノ

[Bảo bối]: (¬_¬) ai nói với anh là em ghen chứ !

[Phác lão đại]: Thế anh đi tìm nữ nhân khác a~ ꒰ᵕ╥﹏╥ᵕ꒱

[Bảo bối]: Anh bước ra khỏi cửa, đập què giò. Anh bước ra khỏi cổng, thiến con mẹ nó anh luôn ( ͡° ̯ ͡°)

[Phác lão đại]: Bảo bối thật hung dữ ! (・Д・) !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro