❁ Chương 4 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong khung ảnh

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa về nhà, căn nhà này so với 4 năm trước vẫn không thay đổi gì. Chỉ là xung quanh trồng thêm nhiều loại hoa mới hơn thôi. Biện Bạch Hiền như lần đầu vào nhà, cậu vẫn ngẫn ngơ khi nhìn đám hoa mọc chen chúc nhau ở hai bên. Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu, anh cười:" Theo yêu cầu của em, mẹ đã bảo người chăm vườn trồng thêm vài loại. ", Biện Bạch Hiền gật gù.

Đến khi xe được đưa vào trong gara, Phác Xán Liệt đưa hành lý của Biện Bạch Hiền cho quản gia, anh nắm tay vợ nhỏ vào nhà. Bên trong phòng khách hiện tại đã có một người phụ nữ trung niên chờ trực ở đấy. Vũ Hoa nhìn thấy một lớn một bé tiến vào nhà, bà vui vẻ đứng lên, miệng nở một vòng cung:" Bé cưng, con trở về rồi !". Biện Bạch Hiền buông bàn tay đang nắm ra, cậu bay thẳng đến chỗ Vũ Hoa, dang hai tay ôm lấy bà:" Mẹ, mẹ, bé cưng của mẹ về rồi a~ ". Dù bà đã hơn năm mươi rồi nhưng vẫn không có gì có thể khiến bà già đi.

Vũ Hoa vuốt vuốt tóc của bé cưng, bà yêu chiều nhìn cậu. Tuy là đã lâu không gặp, tuy con bà sang đấy vẫn ăn uống bình thường nhưng dáng vẻ này không đạt tiêu chuẩn của bà. Vũ Hoa nhíu mày:" Bé cưng, con lại ốm đi phải không ?", Biện Bạch Hiền bị Vũ Hoa hỏi, cậu có chút chột dạ, thật ra là cậu đã té mất 5 ký rồi, nhưng vẫn không dám nói. Vũ Hoa nhìn bé cưng muốn giấu giếm bà nên có hơi túc giận, bà thở dài nói:" Bé cưng, con có phải giấu mẹ cái gì không ?".

Phác Xán Liệt nhìn bảo bối không muốn nói, rồi nhìn thấy sự tức giận của mẹ mình. Anh nhanh chóng bước qua ôm eo vợ mình, giúp đỡ vợ mình một tiếng:" Mẹ, Hiền vừa về nước, múi giờ vẫn chưa quen nên mệt mõi, mẹ đừng hỏi quá nhiều ". Nhìn tiểu tử bao che cho vợ mình, Vũ Hoa thở dài, hừ, hừ, dám bao che vợ mình.

" Mẹ, con mang bảo bối về phòng !", nói xong không thèm để mẹ mình lên tiếng. Anh bế vợ nhỏ lên, ôm chạy về phòng. Vũ Hoa ngơ ngác nhìn đôi phu phu kia. Tụi nó thông đồng nhau để gạt bỏ bà già này sao !!!

Phác Xán Liệt ôm bảo bối về phòng, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống. Biện Bạch Hièn vuốt vuốt ngực, cậu tỏ vẻ hết hồn:" Ài, em là không muốn mẹ lo a ~". Phác Xán Liệt cởi bỏ áo vest vứt sang một bên, anh nới rộng cavat ra, nhẹ nhàng ngồi xuống giường:" Anh là vừa giúp em rồi, bảo bối, đến báo đáp đi nào ~". Phác Xán Liệt cùng đôi mắt đầy lưu manh nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu bị cái không khí đáng sợ này làm rùng mình một cái. Xoay lưng lại, nhìn người đàn ông trên giường.

Nhìn xem, cái dáng vẻ 4 năm không gặp kia đã quá trưởng thành rồi, chẹp chẹp, nếu như mình mở miệng ra mà sơ hở gì là bị ăn ngay. Không được, không được, nhất định phải cảnh giác tên cáo già này:" Em đang mệt a, anh né sang một bên, em muốn ngủ !"

Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt qua một bên rồi leo lên giường. Nhưng trong một giây sau, cả người Biện Bạch Hiền bị anh áp phía dưới. Phác Xán Liệt nhìn đôi môi nhỏ của Biện Bạch Hiền mà yết hầu lên xuống không dừng. Phác Xán Liệt hôn lên môi nhỏ.

Biện Bạch Hiền không phản kháng mà còn nhiệt tình đáp lại. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo mạnh anh áp vào người mình. Phác Xán Liệt gặm lấy môi Biện Bạch Hiền, anh cạy mở môi cậu ra, đặc biệt thích thú mà tham quan khoang miệng cậu. Phác Xán Liệt chỉ mới hôn thôi mà đã gấp gáp xé phăng chiếc áo của Biện Bạch Hiền. Cậu nhíu mày khó chịu nhưng không nói được:" Ưm... ưm..."

" Cốc cốc ~", tiếng gõ cửa vang lên, quản gia bên ngoài với giọng nói không lớn không nhỏ, cung kính nói:" Nhị thiếu, Lộc thiếu gia đến tìm !". Phác Xán Liệt trong lòng tức giận, giọng nói lạnh lùng bắn ra ngoài cửa:" Cút."

Biện Bạch Hiền được anh thả ra, khuôn mặt có chút ửng hồng nhưng miệng nhỏ thì cong lên đầy kiều diễm, mắt to nhìn anh châm chọc:" Nhị thiếu, khách đến nhà, không nên để người ta đợi a."

Phác Xán Liệt nhìn cậu, dục vọng bên dưới đã trướng đau đến khó chịu. Anh hít lấy một hơi:" Nhóc con, coi như tha cho em một mạng, tối nay đừng hòng trốn !". Biện Bạch Hiền cười đến giòn tan:" Cảm tạ nhị thiếu !".

Nói xong đẩy Phác Xán Liệt qua một bên. Lấy đại một cái áo của Phác Xán Liệt mặc vào, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng. Còn Phác Xán Liệt cởi bỏ cavat một bên, vạt áo cũng mang bỏ ra bên ngoài. Bước vào phòng tắm xả một trận nước lạnh rồi mới ra ngoài. Biện Bạch Hiền cười thầm, xong cả hai cùng xuống nhà.

Lộc thiếu gia - Lộc Hàm, là cái kẻ ngồi gác chân thật tự nhiên lên bàn trà ở phòng khách kia, lưng dựa thật thoải mái vào ghế salon. Một tay ôm rổ trái cây ăn ngon lành, một bên cầm điện thoại bấm bấm không quan tâm ai là chủ, ai là khách. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn người này, cái tên Ngô Thế Huân rãnh rỗi kia cũng có ngày bận rộn để kẻ này đến nhà anh ăn loạn vậy sao ?

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền ngồi xuống đôi ghế đối diện. Phát hiện đối diện cho hơi người, Lộc Hàm buông bỏ điện thoại, ngước lên nhìn. Định chào Phác Xán Liệt thì nhìn thấy người bên cạnh, trông rất quen mắt. Hình như đã thấy đâu đó rồi ấy.

Bị nhìn đến chột dạ, Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước miếng. Cậu cố tỏ vui vẻ chào hỏi người kia:" Chào anh !". Lộc Hàm chợt đứng dậy khiến Biện Bạch Hiền hết hồn, Lộc Hàm hét lên:" A, a, a, cậu là cái người trong khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của Xán Liệt."

🌵🌵🌵🌵🌵

[Phác lão đại]: Tên Thế Huân chết tiệt, mau đem vợ ngươi về, rõ ràng ta sắp được ăn thịt mà dám....

[Huân đại ca]: Ta không được ăn, ngươi đừng hòng được ăn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro