❁ Chương 3 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại sau 4 năm

Sân bay quốc tế của Thành phố A đông đúc người ra vào. Có người đến đón người thân, có người ly khai bạn bè, họ hàng. Người người bận rộn với công việc của họ.

Hiện tại ở khu vực đón khách của sân bay đang diễn ra hoạt động gì đó rất náo nhiệt. Người qua đường bu càng lúc càng đông. Những tiếng " tách tách " của máy ảnh vang lên không ngừng. Nhiều người tò mò tiến đến xem thử, chẳng có hoạt động gì cả. Chẳng qua là một nhân vật nổi tiếng xuất hiện khiến người bu quanh đông đảo đến như vậy.

Phác Xán Liệt đến sân bay từ 7 giờ sáng, hiện tại đã là 8 giờ 30 phút. Anh thân mặc một tây trang thẳng tấp. Dáng người đầy đủ tiêu chuẩn, đầu tóc chảy chuốt gọn gàng. Đây là người đàn ông đã ba mươi nhưng vẫn không một nét già nua gì cả. Một thân dựa vào lang cang, ngắm nhìn đồng hồ. Dáng vẻ chờ đợi người khiến người khác phải điên cuồng.

Người người bu quanh chụp ảnh anh, là một tổng giám đốc của một công ty lớn rất ít lộ diện hôm nay lớn mật xuất hiện ở nơi công chúng như vậy. Người khác không bu đến ngắm nhìn là uổng phí cả tuổi thanh xuân này. Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ mình rồi lại nhìn đám người từ bên trong bước ra rồi tản dần dần nhưng vẫn không nhìn thấy được dáng người quen thuộc kia.

Đứng thêm một lúc, một thân hình cao khoảng 1m8, kéo chiếc vali nhỏ, trên đeo thêm một cái balo. Trên người mặc chiếc áo thun cùng quần jeans rách gối hiện đại. Chân mang đôi giày thể thao từ bên trong bước ra. Phác Xán Liệt cùng đôi mắt nhạy bén nhìn thấy cậu. Anh linh hoạt tách hỏi đám người, chân bước nhanh về phía cậu.

Biện Bạch Hiền nhìn nam nhân đang tiến lại gần mình. Cậu hớn hở quơ quơ tay kêu lớn :" Xán Liệt !". Miệng nhỏ nở nụ cười tươi, đôi mắt khép lại thành nửa vòng cung. Chân Phác Xán Liệt càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đến được chỗ người kia. Một thân lớn ôm chầm lấy thân nhỏ. Vẻ mặt Phác Xán Liệt liền ôn nhu:" Bảo bối, chào mừng em trở về !".

" Ừm ! Xán Liệt, nhớ em không ?", đây là câu hỏi thừa thải nhất mà cậu từng hỏi. Nhưng cho dù biết được đáp án là gì thì Biện Bạch Hiền thích mở miệng để anh trả lời những câu này. " Cực kỳ nhớ em !", nói xong còn hôn nhẹ lên trán cậu.

" Tách, tách ", những hành động thân mật ấy nhất thời bị đám người kia chụp lại. Phác Xán Liệt không có gì gọi là xấu hổ hay ngại ngùng. Anh đây chính là muốn quan minh chính đại cùng vợ nhỏ ân ái trước mặt thiên hạ a~. Còn Biện Bạch Hiền thì như một con tôm luột, mọi ngũ quan đều nóng đỏ đến bỏng da.

Biện Bạch Hiền xấu hổ đánh vào bả vai Phác Xán Liệt. Anh cười cười ôm lấy eo vợ nhỏ lôi kéo cậu đi về phía trước. Một lần nữa, đám người kia không buông tha cho hành động thân mật của anh. Càng bám theo anh đến khi cả hai leo lên xe rời đi.

Ngồi trên xe Biện Bạch Hiền thở ra, quay sang trách móc anh:" Anh bảo Danny đến đón là được, cần gì phải tự mình đón rồi bị người ta bu quanh làm gì ". Phác Xán Liệt mặc dù chuyên tâm lái xe nhưng tai vẫn hướng đến nghe cậu nói, anh đáp:" Vợ anh về, chẳng lẽ anh để thằng đàn ông khác đến đón à ?"

" Xì, ai là vợ anh chứ !", chu mỏ lên phản bác. Phác Xán Liệt cười ôn nhu. Anh cực kỳ thích dáng vẻ làm nũng của vợ mình. Đến lúc dừng đèn đỏ, Phác Xán Liệt vụt một phát quay sang hôn lên miệng nhỏ của Biện Bạch Hiền, tham lam mút lấy nó. Đầu lưỡi không ngừng cạy mở khoang miệng cậu. Hung hăng mà độc chiếm nó. Đèn xanh vừa sáng lên, Phác Xán Liệt buông cậu ra. Biện Bạch Hiền thở hổn hển, cậu tức giận nói:" Anh, biến thái !".

" Haha, đây là cách anh thể hiện yêu thương với vợ mình a. Bảo bối, em quá ngọt rồi !", Phác Xán Liệt thích nhất là chọc ghẹo vợ nhỏ. Biện Bạch Hiền thì lại rất ghét dáng vẻ này của Phác Xán Liệt. Cậu là mang trong mình mối thù, nếu như có cơ hội nhất định sẽ đè anh ra đánh đập, cấu xé, ăn thịt anh, cho chừa bản tính biến thái này.

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống anh của cậu mà bật cười. Nhưng lại tiếp tục chọc ghẹo cậu:" Bảo bối ~". Giọng nói ngọt đến chảy cả nước miếng ấy vang lên. Biện Bạch Hiền từng cơn nổi lên da gà đến tận óc, cậu cảm thấy thật đáng sợ, lên tiếng:" Anh muốn gì nói thẳng, đừng dùng cái giọng chảy nước ấy nói với em !"

" Anh đã bị cấm dục 4 năm rồi ", nói xong, đưa con mắt đầy ái tình nhìn sang cậu. Biện Bạch Hiền giả lơ không quan tâm, ngược lại hỏi:" Thì sao ?". Phác Xán Liệt được nước lấn thêm:" Đền bù 4 năm cho anh đi ".

" A, có người gọi !", Biện Bạch Hiền tìm được cứu nhân. Cậu lục lục tìm điện thoại đang rung lên. Lấy điện thoại ra xem, là mẹ gọi. Biện Bạch Hiền vui vẻ bắt máy:" Mẹ, con nghe !"

" Bé cưng, Liệt đến đón con chưa ?", nghe giọng nói của bé cưng. Vũ Hoa yêu chiều hỏi. Bé cưng 4 năm du học cuối cùng cũng đã trở về. Nhanh nhanh phải đến siêu thị mua đồ để bồi béo thằng bé thôi. Biện Bạch Hiền được Vũ Hoa quan tâm, cậu làm nũng:" Xán Liệt vừa đến đón đã ăn hiếp con, thật không muốn về cùng anh ấy. Mẹ ~ con muốn trở về Anh !"

" Bé cưng, con đưa điện thoại cho Liệt đi ", nghe mẹ nói thì đưa điện thoại qua cho anh, mắt thì hiện lên dòng chữ: Cho anh chừa, dám bắt nạt em. Miệng thì lên tiếng:" Mẹ muốn nói chuyện với anh ".

Phác Xán Liệt thở dài, lúc nãy là tính lên tiếng rồi. Nhưng là vì đứa nhỏ này được mẹ cưng chiều nên dù nói cỡ nào thì mẹ vẫn là yêu thương vợ anh hơn. Anh nhận lấy điện thoại, trước tiên là nghe giọng nói thánh thót của mẹ:" Tiểu tử, con lại chọc ghẹo gì bé cưng của mẹ hả !!!".

" Con chả làm gì cả, vợ con thì con hôn hít vài cái thôi ", Phác Xán Liệt mặt dày trả lời. Biện Bạch Hiền tạc mao nói lớn:" XÁN LIỆT, ANH RÕ LÀ TÊN BIẾN THÁI !".

🌵🌵🌵🌵🌵

[Phác lão đại]: Vợ, vợ, anh muốn được hôn ! *sáp vào*

[Bảo bối]: Anh biến biến đi !!! *đẩy ra*

[Phác lão đại]: Vợ, vợ, đến đến bồi 4 năm cho anh đi. *mặt dày sáp vào*

[Bảo bối]: Con mẹ nó anh bị dở hơi à !^! *một bạt tay vào đầu lão đại*

[Phác lão đại]: Vợ thật dữ, nhưng anh vẫn muốn ăn em. *Cạ cạ vào ngực vợ*

[Bảo bối]: ....... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro