❁ Chương 2 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau để mẹ Vũ yêu con

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa về đến nhà. Chiếc xe sang trọng chở hai người vào khu biệt thự lớn. Hai bên đường đi trồng thật nhiều hoa, mỗi chổ một loại khác nhau. Biện Bạch Hiền ngẩn người, giàu vậy sao !

Phác Xán Liệt nhìn người bên cạnh bị phong cảnh bên ngoài làm cho ngất ngây. Anh mỉm cười, thật đáng yêu !

Xe đậu trước một căn biệt thự lớn theo phong cách Châu Âu. Biện Bạch Hiền là lần đầu tiếp xúc với một nơi sang trọng như vậy. Có chút bất ngờ, đột nhiên bên hông cửa xe mở ra. Cậu giật mình, rút tay về. Nhìn người bên ngoài dùng hành động kính trọng mời. Cậu có chút ngại ngùng, không được tự nhiên.

Phác Xán Liệt tự động mở bên cửa còn lại để ra ngoài. Anh đi vòng qua bên kia. Người mở cửa cuối đầu chào anh. Phác Xán Liệt không cảm xúc, anh cúi đầu, nhìn cậu: " Đến rồi, chúng ta vào thôi ! ".

Biện Bạch Hiền nghe lời, cậu leo xuống xe. Được Phác Xán Liệt nắm lấy đôi tay nhỏ dẫn vào bên trong. Bên trong phòng khách lớn rộng, một nam nhân cùng một nữ nhân trung niên đang vui vẻ trò chuyện.

Quản gia đứng bên cạnh nữ nhân trung niên kia nhìn thấy thân hình quen thuộc tiến vào từ cửa lớn. Ông báo cáo lại :" Phu nhân, nhị thiếu trở về !"

Phu nhân ngẩng đầu nhìn, bà nhìn con trai thứ hai của mình tiến vào. Phía sau còn có một thiếu niên nhỏ rất đáng yêu. Nam nhân cùng bà trò chuyện cũng quay lại. Y mỉm cười ôn nhu :" Về sớm vậy ?".

Phác Xán Liệt gật gù, anh tiến đến, ngồi xuống cùng nam nhân. Mệt mỏi thở ra :" Vẫn chưa tham gia buổi đấu giá ". Nói xong, kéo người kế bên ngồi xuống cùng.

" Có chuyện gì sao ?", nam nhân lạ lẫm hỏi, rồi nhìn sang người kế bên em mình. Biện Bạch Hiền bị nhìn nên có chút ngại nên không dám phản kháng. Ngồi cùng Phác Xán Liệt, cậu im lặng cúi đầu không dám lên tiếng. Vũ Hoa nhìn thiếu niên kế bên con bà. Quan sát mỉ tỉ, thầm đánh giá : Hmm ! Dáng người chuẩn, khuôn mặt đáng yêu, vẫn chưa biết được tính cách ra sao. Dù sao cũng rất hợp rất con trai mình.

Biện Bạch Hiền bị nữ nhân trung niên nhìn đến khó chịu. Cậu cả tay ra đầy mồ hôi, nuốt nước miếng đầy căng thẳng, cứ như con dâu đến diện kiến bố mẹ chồng ấy.

" Ai đây ?" Phác Mân Thạc lên tiếng, y cũng để ý người này rất lâu. Cũng đánh giá người ta như mẹ mình. Phác Xán Liệt nghe vậy, anh ôm eo người bên cạnh. Độc chiếm tựa lên vai người kia, lười biếng trả lời:" Vợ em !"

" Ồ !!!" Hai mẹ con cùng lúc lên tiếng. Cả hai ngạc nhiên có, hưng phấn có, tò mò cũng không kém. Biện Bạch Hiền nghe được anh nói vậy, nhất thời ngạc nhiên. Cậu ngước lên nhìn anh.

Phác Xán Liệt nhìn người bên cạnh, anh sủng nịch trả lời:" Sao thế ?". Biện Bạch Hiền lắc đầu, cậu muốn hỏi vì sao anh lại nói như vậy ? Dù gì cũng là mới gặp mặt, người ta cũng là thương hại mình nên mới cứu. Nghe được câu nói đó, lại càng ngạc nhiên hơn.

Vũ Hoa nhìn đôi phu phu kia, bà hỏi:" Con ở đâu ? Làm sao gặp được Xán Liệt ?". Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn Vũ Hoa. Người đàn bà này rất đẹp. Cứ như một hoa hậu vậy, thật ghen tỵ. Biện Bạch Hiền lí nhí trả lời:" Dạ là thành phố C, là... là anh ấy cứu con !".

" Thành phố C ? Con tại sao lưu lạc đến đây ? Ba mẹ con biết không ?". Nghe hỏi, Biện Bạch Hiền lắc đầu, mắt hơi ươn ướt trả lời:" Trước lúc đó con đang trên đường mua đồ, tự dưng bị người ta bịt mắt. Mở mắt ra là đang ở nơi xa lạ nào đó. Còn về phần ba mẹ thì con không có, chỉ biết từ nhỏ được cô chú nuôi ".

Vũ Hoa nghe cậu diễn biến lại sự tình. Gật gù, bà muốn đánh vào mồm mình một cái, ngu ngốc. Già rồi mà mở mồm không suy nghĩ. Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, đứa nhỏ này đáng thương vậy sao ? Thật khiến người ta đau lòng mà. Phác Xán Liệt quan tâm hỏi:" Cô chú có biết em bị bắt cóc ?". Biện Bạch Hiền lắc đầu. Thật ra, cái gọi cô chú kia cũng là danh nghĩa. Cũng không phải máu mủ ruột thịt gì. Họ là nuôi cậu để trong nhà có thêm người sai bảo để đỡ vất vả thôi.

" Họ không phải ruột thịt của em ?". Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, làm sao anh ta biết được thế ? Đọc được suy nghĩ sao ? Uy thế !!!

" Anh... anh làm sao biết được ?". Nghe Biện Bạch Hiền hỏi, Phác Xán Liệt cười cười, xoa đầu cậu:" Nếu là ruột thịt, thì khuôn mặt em không ũ rủ khi nhắc đến họ ". Cũng đúng !

Vũ Hoa nhìn đứa nhỏ trước mặt, những thứ này bà toàn nhìn thấy trên tivi, phim ảnh. Cũng không ngờ lại có thật ở ngoài đời. Trong lòng liền dâng lên một tình mẫu tử dào dạt. Bà đứng lên, lại gần cậu. Một phút sau, bà ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền:" Nếu không muốn về thì ở lại đây đi. Phu nhân sẽ nuôi con. Nhà có hai đứa rồi thêm một đứa cũng không táng gia bại sản đâu "

Biện Bạch Hiền bất ngờ, hai anh em nhà Phác cũng bất ngờ không kém. Không ngờ, một người phụ nữ đối với con mình luôn nghiêm chỉnh đáng sợ vậy mà lại ôm lấy một người, lại còn nhận nuôi người ta nữa chứ.

Biện Bạch Hiền xúc động, cậu không dám ôm lại. Cậu sợ mình sẽ làm bẩn bà, sẽ khiến bà chán ghét mình, giọng nói run run:" Không... không thể đâu ạ. Dù gì... dù gì con cũng là một người xa lạ. Mới gặp lần đầu, làm sao biết được con sẽ như thế nào ".

Bà nắm chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, chắc chắn nói:" Con muốn có một người mẹ bên cạnh không ?". Bà hỏi như vậy vì bà biết được đứa nhỏ này dù thế nào cũng sẽ trả lời có. " Dạ... muốn !", Biện Bạch Hiền ấp úng trả lời.

" Được, vậy mẹ Vũ đây sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ để nuôi con. Sẽ cho con một mái ấm, cho con đầy đủ mọi thứ. Con không cần lo lắng, cuộc sống của con sẽ không còn cực khổ như trước nữa. Con tin mẹ không ?", bà trông chờ câu trả lời của cậu. Nhìn Biện Bạch Hiền chần chừ trước câu nói của bà. Không sao, suy nghĩ bao lâu cũng được miễn là đừng từ chối người mẹ già này là được.

Phác Xán Liệt nhìn mẹ mình làm những thứ khiến cho Biện Bạch Hiền không dám từ chối. Anh bật cười, ôm ôm lấy vợ mình:" Mẹ, mẹ làm vợ con sợ a !".

Biện Bạch Hiền muốn khóc, đây là điều cậu ước trong 17 năm nay rồi. Nếu như mình từ chối, có phải mình bị đày đọa đến những nơi đáng sợ kia không ? Không muốn, không muốn. Nhanh chóng, Biện Bạch Hiền ôm lấy Vũ Hoa:" Mẹ Vũ !"

Vũ Hoa cứ như lần đầu nhận con vậy, bà nghe được Mẹ Vũ từ miệng bé con kia nói ra. Giống như sống lại mười năm ấy. Bà ôm lấy cậu:" Nhóc con, Mẹ Vũ sẽ yêu thương con ". Được ôm, Biện Bạch Hiền cảm nhận được sự ấm áp.

Vũ Hoa xoa đầu Biện Bạch Hiền, bà hỏi:" Bảo bối, mẹ vẫn chưa biết tên con a ~". " Dạ là Biện Bạch Hiền !". Gật đầu vừa ý, ôm được một lúc. Bà buông cậu ra, quan sát lại một lần nữa, nhíu mày nói:" Bảo bối, con quá gầy. Đến đây, mẹ Vũ phải vỗ béo con mới được ".

Nói xong, bà kéo Biện Bạch Hiền vào trong phòng bếp. Để lại hai anh em kia. Phác Mân Thạc đù mặt ra:" Anh sống đến từng tuổi này rồi, hôm nay nhìn mẹ như thế cứ tưỡng mình trước giờ là con ghẻ ấy ".Phác Xán Liệt nhún nhún vai, anh cũng thở dài nói:" Em là dắt vợ về chứ có phải dắt con ruột thất lạc của mẹ về đâu nhỉ !".

Cả hai anh em đồng thanh thở dài, có phải hay không mẹ không phải là mẹ ruột của mình hoặc cũng có thể mình là con nuôi không bằng. Không được, không được, chờ ba về nhất định phải hỏi rõ.

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

[Mẹ Thật Uy Vũ]: Oa, oa, bảo bối, hồi đó con thật dễ thương.

[Bảo Bối]: Chẳng lẽ bây giờ con không dễ thương sao ? *Bị tổn thương*

[Mẹ Thật Uy Vũ]: Đâu có, hiện tại là béo lên một chút, thịt nhiều một chút, thật đáng yêu a~ *Ôm ôm, nựng nựng*

[Phác lão đại]: Mẹ, buông vợ con ra !!! *Kéo vợ về*

[Mẹ Thật Uy Vũ]: THẰNG TIỂU NHÂN ㅠ0ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro