❁ Chương 1 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buôn bán nhưng không thành

" Tụi nó như thế nào rồi ? " Tên cao to nhất trong đám lên tiếng. Chắc có lẽ tên này là người cầm đầu ấy nhỉ. Vì ngoại hình hắn so với cái đám lùn lùn, ốm ốm kia là cao to nhất. Hắn hướng người đối diện hỏi han.

" Đã được đưa đến rồi ạ ! Hiện tại đang giam trong hầm. Đại ca có cần đến xem ? " Người này nhìn hắn, nói vài ba câu. Sau đó chờ đợi câu trả lời từ tên kia.

" Tốt, đến xem một chút ! Để biết hôm nay lời hay lỗ chứ. " Nói xong, không đợi người kia trả lời, hắn nhanh nhẹn đi trước. Hắn thực sự quen thuộc với khu vực này nên không cần người khác dẫn đường.

Xuống đến hầm, bên trong không một ánh sáng. Đến khi cửa được mở ra, thì vài tia sáng len lỏi vào, vừa đủ để chíu rọi đám người trong đấy. Bên trong mang những âm thanh khịt khịt mũi như đang khóc lóc hoặc là tiếng sột soạt của những mảnh vải va chạm nhau.

Ra lệnh cho đàn em tiến lại gần cởi bỏ bao chùm đầu ra. Hắn hướng nhìn những con người bị trói đằng kia một lượt. Tầm mắt lướt qua, dừng lại ở thiếu niên gần cuối. Cậu là đang lo sợ nên đầu luôn cúi xuống. Hắn bước đến gần, ra lệnh thiếu niên: " Ngẩng đầu lên ! "

Người trước mặt im lặng, giả vờ như không nghe thấy hắn nói. Tên đàn em kế bên nhìn thấy vậy, tức giận đá cậu một cái, khiến cậu té sang một bên, cánh tay đau đớn nhưng không thể chống dậy được. Những người xung quanh hoảng sợ, trợn mắt nhìn. Tên đàn em tức giận quát: " Còn giả điếc ?! Không nghe đại ca ra lệnh à ? Thằng nhãi này ! ".

" Đủ rồi ! " Tên cao to nói, hắn ngồi xổm xuống bên cậu, dùng tay nắm chặt lấy cằm của cậu, dùng sức kéo cậu quay sang nhìn về phía hắn. Quan sát tỉ mỉ, hắn thừa nhận người trước mặt thật đẹp. Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt to tròn cộng thêm làn nước ngưng động ở khóe mắt càng khiến cậu kiều diễm hơn. Mũi cao, môi nhỏ hồng hào. Mang theo làn da trắng cùng với những vệt đỏ ửng ửng khiến hắn động tâm.

Biện Bạch Hiền bị tên cao to nhìn chằm chằm nên sinh ra cảm giác sợ hãi. Cậu trong lòng cầu nguyện tên này có lòng thương mà buông tha mình. Nhưng ai biết được, hắn không những buông tha mà còn ra lệnh cho đàn em: " Mang cậu ta đến phòng tao ! ".

Tên đàn em kia khó hiểu nhìn hắn, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Một mực tiến đến, vác cậu lên vai. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, cậu giãy dụa kịch liệt nhưng sức lực tên này không hề yếu kém. Tên đàn em sau khi cùng hắn xem xét một lượt, bàn tính gì đó âm thầm với nhau. Rồi mang cậu ra ngoài, đến một căn phòng.

Căn phòng không sang trọng, cũng không cầu kì. Chỉ duy nhất có một chiếc giường vừa đủ hai người, kế bên là tủ nhỏ. Đồ vật bên trong là những loại hàng giá rẻ ngoài chợ. Tên cao to mở cửa bước vào trong: " Để cậu ta lên giường rồi ra ngoài ! ".

" Vâng ! " Tên đàn em nghe lời, nó mang cậu đến bên giường. Quẳng cậu lên đấy rồi rời đi nhanh gọn lẹ. Biện Bạch Hiền bị quăng xuống, đầu óc có chút choáng váng. Cậu sau khi hồi phục đầu óc thì tên cao to trước mặt đang lõa thể.

Sợ hãi, lo lắng, tim đập mạnh. Biện Bạch Hiền cảm nhận được tất cả mọi thứ. Cậu nhìn tên cao to kia, hắn đang tiến lại gần cậu. Cậu vội vàng đẩy đẩy hai chân mình để lùi về sau. Hắn khẽ nhếch miệng: " Muốn trốn ? Không nên a ".

Miệng vừa nói xong, nhanh tay túm lấy chân cậu, hắn mạnh mẽ kéo cậu về phía hắn. Hắn áp cậu dưới thân, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn không nói một lời, mạnh mẽ xé áo cậu, phân nữa thân thể bị lộ ra. Biện Bạch Hiền hoảng hốt, cậu mở miệng cầu xin hắn: " Tiên sinh, xin ngài hãy buông tha tôi ".

" Hừ ! Buông tha ? Đối với một mỹ nhân như vậy, đàn ông nào dám gan dạ buông tha. Tốt nhất ngoan ngoãn phục vụ đi. " Hắn khinh thường nói, hung hăng cắn lấy đầu ngực cậu. Cơ thể Biện Bạch Hiền nhất thời căng cứng. Cậu giãy dụa, cự tuyệt cái miệng dơ bẩn kia: " Ân... không muốn.... dừng... dừng lại ".

Nhưng càng giãy dụa, hắn càng hưng phấn mà tham lam cắn lấy đầu ngực cậu. Biện Bạch Hiền đôi mắt tròn đầy ngấn nước mắt, cậu phát ra những tiếng rên nhỏ: " Tiên... sinh, xin... đừng... ! A... không muốn ! ".

Mặc kệ Biện Bạch Hiền van xin, hắn chỉ đem lời cậu nói thành những tiếng cổ vũ cho mình mà tiếp tục công việc. Trong lúc tham lam ở đầu ngực cậu, tay hắn di chuyển từ eo xuống chổ mật thất của cậu. Biện Bạch Hiền giật mình, hung hăng giãy dụa hơn, lần này vô tình đá thẳng vào tiểu tử của hắn.

Hắn nhăn nhó, đau đớn buông cậu ra. Biện Bạch Hiền được buông tha, cậu cố gắng đứng lên, nhanh chóng nhảy xuống giường, bỏ chạy thoát mạng. Hắn thấy cậu bỏ chạy, cố gắng gượng dậy đuổi theo.

Tay Biện Bạch Hiền bị trói đằng sau nên khi đến cửa. Cậu quay người lại, nhìn thấy hắn gượng gạo chạy về phía cậu, mặt mày cực kỳ hung bạo. Cậu nhanh chóng vặn cửa, cuối cùng cũng mở được.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu không quan tâm có ai trên hành lang hay không mà cắm đầu chạy. Tên cao to phía sau đuổi theo, vì tiểu tử của hắn vẫn còn hơi ê ẩm nên không thể hoạt động nhanh nhẹn được. Hắn tức giận rống lên: " Nhãi con, mày... mày đứng lại cho tao ! ".

Hắn bị cậu bỏ lại phía sau, Biện Bạch Hiền quay lại nhìn, rồi quay đầu chạy, quẹo vào cái cua gần đấy. Vừa quẹo là đâm thẳng vào một người, Biện Bạch Hiền bị bật ngược ra sau. Nhưng nhanh chóng có một cánh tay vòng sau eo cậu, đỡ lấy thân thể cậu.

Biện Bạch Hiền bất ngờ, nhìn người phía trước. Chớp chớp đôi mắt to, người kia thật đẹp, như một hoàng tử vậy ! Biện Bạch Hiền như bị người trước mặt mê hoặc vậy. Người nọ ôm lấy cậu, nhìn cậu: " Không sao chứ ? ".

Giọng nói trầm, mang theo vài tia ôn nhu. Biện Bạch Hiền bị giọng nói của anh làm giật mình. Cậu thoát khỏi vòng tay người nọ, đầu cúi cúi, lí nhí nói: " Không sao ! Cảm ơn anh ".

Phác Xán Liệt cười nhẹ, anh nhìn đầu nhỏ đang cúi xuống. Rồi nhìn xuống thân thể cậu, áo thì bị xé phân nửa, trên ngực có vài vết hôn mờ ám, đầu tóc hơi rối. Định hỏi gì đó thì anh loáng thoáng nghe đằng xa có người nói chuyện: " Đại ca, anh làm sao thế ?"

" Con mẹ nó bị thằng nhãi con đạp vào khu vực cấm. Tao phải tìm nó, phải cho nó một cú nhớ đời ". Phác Xán Liệt không nhìn thấy mặt nhưng nghe được giọng nói anh cũng đoán được vài phần là tên này dáng vẻ rất hung hăng.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt, khuôn mặt cậu sau khi nghe tên kia nói chuyện liền trắng bệch đang xen hoảng sợ. Phác Xán Liệt đã hiểu vì sao thân thể cậu trở thành cái dạng này.

Anh cởi áo khoác ra, khoác lên vai cậu rồi vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu: " Đi thôi ! ". Phác Xán Liệt xoay lưng, kéo cậu đi cùng. Biện Bạch Hiền bị người kia kéo đi, cậu thắc mắc hỏi: " Đi đâu ? ".

" Mang em về nhà ! " Anh trả lời ngắn gọn. Không để cậu nói tiếp câu sau, anh lấy điện thoại ra. Bấm dòng số rồi ấn nút gọi. Chưa đến 10 giây đã có người bắt máy, anh giành nói cùng người kia: " Danny, chuẩn bị xe, tôi ra liền ".

🌵 🌵 END CHAP🌵 🌵

[Phác lão đại]: Anh con mẹ nó phải giết thằng ôn dịch kia !!!! *Xén tay áo*

[Bảo bối]: Ài, anh đàng hoàng chút coi !!! Giữa chỗ đông người mà mặt mũi chôn đi đâu rồi hả ?! *Túm cổ áo chồng*

[Phác lão đại]: Ai bảo ôn dịch kia ăn hiếp em !

[Bảo bối]: Em đâu mượn anh xổ xàng vậy đâu chứ !

[Ôn dịch]: *mếu máo* Sếp, em muốn về. Má ! Con muốn về, nơi đây thật đáng sợ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro