💐YÊU EM💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱 "Xán Liệt, lần đầu gặp em anh có cảm tưởng gì ?"

🐶 "Hmm, anh là có cảm tưởng như em cần một người yêu thương a ~"

🌱 "A, a, trông em đáng thương đến vậy sao ?"

🐶 "Không, lúc đấy em không đáng thương, mà là..."

🌱 "Là gì ??? Nè, sao anh lơ em đi chứ. Mau nói đi mà !"

🐶 "Bảo bối, em đừng bày cái dáng vẻ đó trước mặt anh nữa. Anh là đang làm một người chồng mẫu mực, xem dục vọng là thứ nhỏ nhặt có thể chịu đựng được. Đừng đưa anh vào cám dỗ như vậy !"

🌸 Bảo bối của Phác Xán Liệt nghe anh nói, môi nhỏ liền chu lên, càng khiến kẻ chịu đựng những cám dỗ mê dụ này khó sống qua ngày. Phác Xán Liệt như nín thở chịu đựng. Bảo bối nhỏ được nước quấn lấy anh

🌱 " Lão gia, tiểu nhân thật cô đơn, cầu lão gia đến yêu thương a ~"

🐶 " Chịu đựng, chịu đựng, nếu không vượt qua sẽ khiến người khác cười thối mặt "

🌸 Bảo bối muốn chọc ghẹo lão công nhà mình, nhìn anh mồ hôi hột gồng rã chảy xuống. Môi nhỏ cười mỉm đầy kiều diễm. Phác Xán Liệt liếc nhìn bảo bối. Thầm rủa một tiếng đầy tục tiểu

🐶 " Chết tiệt ! Mồi dâng đến miệng là kẻ ngu ngốc. Lão tử đây thà bị cười thối chứ không dám nhịn đói kiểu này "

🌸 Phác Xán Liệt nhấc bổng bảo bối mình lên. Một phát quẳng xuống giường lớn. Anh như con thú hoang dã nhịn đói lâu dài. Hôm nay nhìn thấy con mồi liền hung hăng chiếm lấy.

🌸 Bảo bối hoảng sợ với hành động của lão công nhà mình. Miệng không ngừng phát ra âm thanh đỏ mặt. Khuôn mặt mếu máo xin tha

🌱 " Ưm ưm, lão gia... buông tha... tiểu nhân. Xin... lão gia... ưm "

🐶 " Tiểu nhân phạm lỗi, để lão gia ta đây xử tội người. Ừm, lão gia càng muốn nói cho người biết, dáng vẻ khi gặp ngươi, lão gia là muốn đem người về, nhốt ngươi lại, hung hăng mà yêu lấy người "

🌱 " Lão gia... tha mạng... tiểu nhân là có tội... ưm ưm... "

🐶 " Chậm rồi ! Tiểu nhân hư hỏng, đến đây để lão gia yêu ngươi !"

🌱 " Lão gia ~ "

💐~ ~ ~ ~ ~💐

"

Ah...... ", Biện Bạch Hiền tỉnh giấc, mồ hôi chảy như mưa. Phác Xán Liệt kế bên cũng bị cậu làm tỉnh giấc. Anh khẽ vuốt lưng cậu, ôm lấy cậu:" Sao vậy ? Gặp ác mộng ?"

" Oa, thật đáng sợ !", cậu chui rúc vào trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu là lần đầu tiên nằm mơ thấy dáng vẻ đáng sợ ấy của anh. Cậu thở ra:" Liệt, có phải em rất đáng thương ?"

" Sao lại hỏi thế ? Em mơ thấy gì sao ?", nhìn bảo bối nhỏ hoảng sợ, anh đau lòng, hôn nhẹ lên má cậu. Biện Bạch Hiền được nuông chiều, cậu hỏi:" Lần đầu gặp em anh có cảm tưởng gì ?"

" Lần đầu sao ? Lúc đó giống như ai nhập anh vậy, gặp một phát liền yêu em, liền muốn mang em về nhà nuôi luôn ", Phác Xán Liệt nói ra nổi lòng mình. Cũng không khó hiểu hay thắc mắc gì khi bảo bối hỏi như vậy, dù gì cũng chung sống lâu như vậy, người cũng đã cưới, có khuất mắt liền đem ra bày tỏ.

" Ngoan, nằm xuống ngủ đi " nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của bảo bối, Phác Xán Liệt buồn cười. Cậu nghe lời anh, nằm xuống ngủ. Phác Xán Liệt yêu chiều hôn nhẹ lên trán cậu, nằm xuống kế bên, thì thầm nhỏ vào tai cậu:" Bảo bối, anh chính là yêu em nhất ! Ngủ ngon ".

~💓~

🌳 Hé hé =)), đây là chuyện vợ chồng nhà Xán Bạch khi tiểu Bạch nằm mơ bị chồng em cưỡng hiếp, và cũng là báo hiệu cho tương lai cuộc đời em 🌳

🌳 Đây là newfic, hãy đến ủng hộ con Au não tàn này đi :)) 🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro