❁ Chương 19 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

" Dừng lại đi, anh đang làm em thấy phiền đấy !", thiếu niên dùng bộ mặt khó chịu, cậu ta nói với Phác Mân Thạc.

" Anh đang phiền em sao ?", Phác Mân Thạc khó hiểu hỏi. Y cũng không rõ vì sao cậu ta lại nói như vậy.

" Đúng vậy, em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi !", người nọ chán ghét nói.

" Được, nếu em muốn ", nói xong y liền rời khỏi nơi đấy. Thiếu niên kia nhìn y rời đi. Lòng đau như cắt nhưng cũng chẳng thể nói lời nào. Cả hai như vậy mà rời xa nhau. Xin lỗi, nếu như anh không quá nổi bật, nếu như gia đình em khá giả hơn một chút. Cũng sẽ không có cái rào cản giữa chúng ta.

Phác Mân Thạc vì câu nói của người nọ mà như kẻ mất hồn. Mỗi ngày đều dùng rượu chè để giải quyết nỗi buồn. Đến một ngày, y nói ra suy nghĩ của mình:" Mẹ, con muốn sang Pháp sinh sống một thời gian, học hành cùng làm ăn bên đấy !"

" Sao lại như thế ? Vì đứa con trai kia sao ? ", Vũ Hoa đau lòng nhìn con mình. Bà biết y đã trải qua những gì. Bà biết y là muốn quên cái người tên Kim Chung Đại kia mà rời khỏi Trung Quốc.

Cuối cùng Vũ Hoa cũng đồng ý mà để y đi. Ngày cuối rời đi, y vó thông báo với mọi bạn bè kể cả người nọ. Y muốn nhìn người nọ lần cuối nhưng đáng tiếc, người nọ không đến. Phác Mân Thạc như vậy mà rời đi. Cuối cùng, dù có cắm cúi học hành, làm việc ra sao. Thì khi trở về, gặp lại người nọ lại khiến y mong muốn một lần nữa cùng người nọ bắt đầu lại.

Hiện tại, Phác Mân Thạc xác định mình cùng người nọ là còn tình cảm. Nhưng không biết được, người nọ đã như thế nào.

Bị ai đó nhìn chầm chầm vào mình, Kim Chung Đại có chút không yên nên ngước lên nhìn. Cậu ta chạm ngay ánh mắt đầy lửa tình của y. Kim Chung Đại chỉ dám làm lơ mà không dám nhìn thẳng nó. Cậu ta sợ, sợ cái quên của 5 năm này sẽ vô dụng mất.

Cả đám sau khi ăn uống hả hê no say thì nhà kẻ nào kẻ nấy về thôi. Phác Xán Liệt sau khi lấy xe xong, anh đợi Biện Bạch Hiền lên xe, nhìn ông anh vẫn không chịu lên xe, anh hỏi:" Anh còn không lên ?"

" Hai đứa về trước, anh có việc, tí tự đón xe về !", nói xong còn nhìn ngó xung quanh. Phát hiện Kim Chung Đại đứng góc kia đón xe liền chạy sang đấy.

Biện Bạch Hiền khó hiểu hỏi:" Anh ấy không về, còn đi đâu nhỉ ?"

" Đi cưa cẩm tình xưa ", nói xong Phác Xán Liệt lên ga chạy mất hút.

Phác Mân Thạc đi đến gần Kim Chung Đại. Y giả vờ khều vai cậu ta. Kim Chung Đại giật mình ngó ra sau không thấy ai. Vừa xoay lại liền thấy một thân cao lớn đứng bên cạnh. Cậu ta có chút khó xử, nhìn sang chổ khác, vờ đón xe.

" Em... ừm... em... gần đây ổn chứ ?", Phác Mân Thạc khó xử, y ấp úng hỏi.

Kim Chung Đại nghe y hỏi, cậu ta ngạc nhiên. Sau đó cũng nắm bắt được câu hỏi của y, cậu ta trả lời:" Ừm... cũng ổn. Còn... còn anh
"

" Anh ổn !", y trả lời lưu loát hơn.

" Vậy sao ? Vậy thì tốt !", Kim Chung Đại cười nhẹ một cái.

Phác Mân Thạc không biết nên hỏi gì thêm. Đứng một hồi, vẫn không đón được một chiếc xe nào. Y tiếp tục bắt chuyện:" Em vẫn còn ở chổ cũ sao ?"

" Em chuyển chổ khác rồi !", có chút khó xử. Nhưng cậu ta cũng không ngại trả lời y.

" Ừm, chuyện lúc trước... ", Phác Mân Thạc vẫn chưa nói xong thì bị Kim Chung Đại đánh gẫy lời nói:" Xe đến rồi, em đi trước !"

Xe cuối cùng cũng đến, y đành ngậm ngùi không nói ra lời lúc nãy. Phác Mân Thạc ga lăng giúp Kim Chung Đại mở cửa xe. Trước khi cậu ta lên xe, anh kéo lấy cổ tay cậu ta:" Trên này có số của anh. Khi nào rãnh, chúng ta coffee nhé !"

Kim Chung Đại nhận lấy danh thiếp của y. Cậu ta cười nói tạm biệt rồi lên xe. Xe chạy đi mất rồi, chỉ còn lại Phác Mân Thạc đứng đấy. Y từ khi bắt chuyện cùng Kim Chung Đại thì đã xác định. Y muốn cùng người nọ làm lại một lần nữa, y không cần biết lúc xưa xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu lần quay lại, y nhất định sẽ giải quyết mọi thứ. Sẽ không để mọi rào cản nào ngăn cách cả hai. Ừm, nhưng anh Thạc à, anh cứ đứng đấy ngóng người ta đi. Đợi đến khi người ta về đến nhà thì dù một chiếc xe anh cũng không đón được nhé.

Kim Chung Đại sau khi cầm lấy danh thiếp của Phác Mân Thạc. Cậu ta cười cười nhìn tấm danh thiếp khắc tên Phác Mân Thạc. Cậu ta một lần nữa, muốn mở tim cho con người kia bước vào một lần nữa. Nhưng cậu chỉ là không chắc chắn có an toàn hay không. Cậu sợ, sợ giống như 5 năm trước mà phải buông lời đau thương kia với y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro