❁ Chương 18 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💕 Tớ xin muốn nói, những chương này sẽ nói về cặp đôi Thạc / Đại nhé. Mong mọi người yêu thương 😍

🎼🎶🎵

Từ ngày Phác Mân Thạc trở về đến bây giờ thì nhà cửa Phác gia lúc trước đã sáng lắm rồi, bây giờ lại sáng lạn hơn gấp bội nữa.

Đứa con trai cả 5 năm năm đi nước ngoài đến giờ mới quay lại, Vũ Hoa không ngày nào là không xuống bếp. Mỗi ngày bà nấu cả bàn thức ăn ngon cho con mình. Phác Mân Thạc sau khi ở về như được nuôi béo tốt lên hẳn.

Phác Xán Liệt bên cạnh liếc nhìn anh mình đầy khinh bỉ. Phác Mân Thạc biết rõ đứa em đang liếc mình, y cười cười nói:" Liệt, lâu ngày không gặp, em vẫn tuấn tú như ngày nào, haha !"

" ... ", anh vẫn là một mặt thối ngồi đấy ăn thôi. Biện Bạch Hiền bên cạnh huých anh một cái. Phác Xán Liệt chớp chớp mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn. Phác Mân Thạc nhìn anh rồi quay sang nói với mẹ:" À, tối nay con có hẹn với mấy người bạn, nên mẹ không cần nấu cơm cho con "

" Vậy sao ? Vậy mẹ sẽ trừ phần con ra ", Vũ Hoa cười híp mắt nói với y. Phác Mân Thạc cười đáp:" Liệt sẽ đi cùng con !"

" Em không rãnh ! ", Phác Xán Liệt lậo tức lên tiếng. Đi với ai thì đi, đi với ông này có nước mệt thêm. Ổng đi xong rồi uống say có khi khổ bản thân anh đây chứ ai !

" Anh đã đặt chổ cho hai đứa, miễn bàn !", nói xong còn quay sang cười một cái lương thiện hết mức. Vũ Hoa nhìn hai anh em một chối một ép mà chỉ cười một cái. Còn Biện Bạch Hiền nghe không rõ nên hỏi lại:" Có em nữa sao ?"

" Tất nhiên !", y đưa cái bộ mặt hiển nhiên ấy nói với cậu. Coi như hai đứa đã đồng ý đi. Cả nhà ăn một bữa cơm thật ngon.

Buổi tối, Phác Mân Thạc là phân phó Phác Xán Liệt lái xe đi. Xem ra lúc trở về cũng có đứa em sai vặt đưa đón đi. Phác Mân Thạc bảo anh đưa đến một nơi, cứ tưởng nhà hàng nào sang trọng, nào ngờ là một quán bar hạng sang. Phác Xán Liệt mặt thối hỏi:" Nhà hàng của anh đây ?"

" Do em không chịu đi thôi, anh đành nói dối !", Phác Mân Thạc nhún vai trả lời.

Cả ba cùng vào bên trong, vì đặt hẹn trước nên lúc vừa vào thì bàn cũng đầy đủ người rồi. Cả ba tiến lại gần bàn, một nam nhân ngồi ngoài cùng đứng lên chào đón:" Ây, Mân Thạc dạo này soái ra nhiều rồi nhỉ ?!"

" Haha, giỏi cái miệng !", Phác Mân Thạc cười vui vẻ với nam nhân kia. Mấy người kia nhìn nhìn cũng vui vẻ chào đón. Sau đó nhìn thấy người phía sau Phác Mân Thạc còn có hai người. Nam nhân tên Lưu Bạch liền nhận ra một người trong hai người:" Đây không phải em trai Mân Thạc sao ? Lâu rồi không gặp cậu !"

" Lưu Bạch, chào anh !", Phác Xán Liệt cười cười tự nhiên bắt tay với người kia. Anh ta nhìn thấy bên cạnh Phác Xán Liệt là một thiếu niên, thắc mắc hỏi:" Đây là ?"

" Vợ em, Bạch Hiền ", anh giới thiệu rõ ràng với Lưu Bạch. Anh ta không ngại mà vui vẻ bắt tay với cậu:" Ra là em dâu nga ~ "

" Chào anh !", Biện Bạch Hiền ngại ngùng cười. Kết thúc màn chào hỏi, cả ba cùng ngồi xuống. Kêu gọi món uống đầy đủ rồi bắt đầu trò chuyện.

Một nam nhân dáng vẻ cũng không kém, anh ta là Hạng Tịch lên tiếng hỏi:" Cậu sang đấy như thế nào ? Đã tìm được em nào vừa ý không ?"

" Haha, cứ đùa. Tớ đây bận rộn công việc. Thời gian đâu mà tìm kiếm tình cảm hả ?! ", Phác Mân Thạc đáp. Cả đám hò hét lên không tin. Lưu Bạch hỏi lại:" Là bận rộn hay không thể quên tình cũ nha ~"

" Nhắc đến tình cũ mới nhớ, không phải cậu ta kêu hôm nay đến sao ? ", Hạng Tịch thắc mắc hỏi. Đột nhiên một giọng nói từ xa tiến lại gần đáp:" Không phải đã đến rồi sao !?"

Cả đám ngước mặt lên nhìn, một thiếu niên dáng vẻ khiến người khác muốn độc chiếm lấy. Cậu ta khoác lên người một dáng đầy kiêu hãnh, nhẹ nhàng bước đến. Phác Mân Thạc nhìn người nọ đến say người.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy thiếu niên liền ngạc nhiên. Đây, đây không phải người hôm trước cứu cậu sao ? Là quen biết nhau sao ?

" Vừa nhắc là người đẹp vừa đến. Đến đến, mọi người đều nhớ nhung Đại Đại nha ~", Hàng Tịch lên tiếng trêu ghẹo. Người nọ cười một cái, mọi ánh mắt đều phải hướng nhìn:" Thật không ? Là ai cũng nhớ nhung sao ? "

" Tất nhiên rồi, đúng không Thạc đại nhân !", nói xong còn huých Phác Mân Thạc một cái. Y vì mãi mê nhìn người nọ mà ngây người ra. Bị đụng một cái liền giật mình:" Ừm, đúng vậy !"

Người nọ nhìn y cười một cái, xong cậu ta quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, vui vẻ cười với cậu:" Chào, cuối cùng cũng gặp lại nhau !"

" Chào anh !", Biện Bạch Hiền cười tươi đối mặt với người nọ. Mọi người xung quanh đần mặt ra nhìn hai người nọ. Phác Xán Liệt quay sang hỏi Biện Bạch Hiền:" Em quen cậu ta ?"

" Là anh ấy cứu em ", Biện Bạch Hiền thành thật trả lời. Nghe xong, Phác Xán Liệt quay sang nhìn rồi cảm ơn một cái. Người nọ chỉ cười coi như không có gì.

Hàng Tịch quay sang, la hét nói:" Được rồi, hôm nay vì Mân Thạc trở lại, chúng ta cùng nhau quẫy hết đêm nha ~ ". Nói xong cả đám cụng ly, vui vẻ cười nói. Phác Mân Thạc vẫn một mực nhìn người nọ mà không buông ra. Càng nhìn, tim càng rộn lên. Rõ là còn yêu, vì sao lại buông tay ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro